12 Chòm Sao Học Viện Siêu Năng Lực


Ngày mới lại bắt đầu, khu kí túc của lớp Z đón chào tia nắng đầu tiên của buổi bình minh trong bầu không khí lạnh giá của mùa đông.

Không giống với mọi ngày, hôm nay Thiên Yết dậy sớm hơn hẳn mọi khi. Chẳng phải do đồng hồ báo thức, cũng chẳng phải do thói quen thường ngày, chỉ biết là khi bản thân đã lấy lại đủ nhận thức với mọi thứ xung quanh, đôi mắt cô đã mở thao tháo rồi. Cũng chẳng rõ là bản thân đã ngủ đủ giấc chưa khi đã thức đến tận mười hai giờ vào đêm qua, sau vài động tác giúp các bó cơ hoạt động trở lại bình thường, cô lẳng lặng bước ra khỏi giường, đi đến kéo vách ngăn giường ngủ sang một bên để nhìn...

Ở giường bên cạnh Sư Tử vẫn còn ngủ say, nhưng Cự Giải thì không còn ở đó nữa.

Thiên Yết vội vào nhà vệ sinh chỉnh lại quần áo, lẹ làng chuẩn bị mọi thứ trong tình trạng đầu óc cứ lẩn quẩn những suy nghĩ về chuyện đêm qua, sau khi cuộc đối đầu giữa lớp Z và Vua Rối đi đến hồi kết. Rõ ràng là vụ việc ấy đã để lại trong tâm trí của Thiên Yết vô số những câu hỏi mới, và kết cục là cả đêm qua, Thiên Yết gần như chẳng tài nào ngủ được, chỉ là để tìm một lời giải thích hợp lí để thỏa mãn tính hiếu kì vốn dĩ của mình.

Lững thững bước xuống dưới lầu, Thiên Yết bắt gặp được một thân ảnh đang ngồi thắt dây giày trước cửa. Là Bạch Dương! Cô có thể nhận ra ngay khi thấy mái tóc bạch kim ấy, có lẽ cuộc chạy bộ buổi sáng của cậu bạn sắp sửa bắt đầu, như một thói quen tốt thường ngày của cậu mà cô chẳng tài nào noi theo được.

- Chào buổi sáng! - Thiên Yết uể oải lên tiếng - Cậu dậy sớm thế?

- Trễ hơn mọi khi 15 phút mà. Cậu cũng dậy sớm vậy, hiếm nha. - Bạch Dương ngẩng đầu chào đáp lại, đoạn thắt lại dây giày - Hôm nay lớp Z được nghỉ, chúng ta đâu phải đến trường?

- Tớ không ngủ lại được. - Thiên Yết nhún vai, thật là lạ khi mắt cô vẫn mở thao tháo sau một đêm gần như không ngủ như thế - Mà cậu thấy Cự Giải đâu không?

Bạch Dương lắc đầu.

- Chẳng biết nữa. Cậu ta rời nhà từ sáng, chuẩn bị đồ ăn xong là rời đi ngay.

Thiên Yết như sực nhớ ra điều gì rồi cúi đầu thở dài. Có lẽ Cự Giải đã đi đến trường trước khi mọi người thức giấc, vậy thì làm sao cô báo lại với anh rằng hôm nay lớp Z không phải đến lớp được đây?

- Thật là...! - Bạch Dương ngao ngán lắc đầu - Mới bị đánh đến bất tỉnh hôm qua, cậu ta nên yên phận nằm trên giường nghỉ mới phải.

Thiên Yết im lặng không đáp, trong đầu đầy ắp những suy nghĩ về tâm trạng không mấy tích cực của Cự Giải từ tối hôm qua khi Vua Rối bị tiêu diệt, đặc biệt là khi 'hắn' xuất hiện, một kẻ có dung mạo, giọng nói không hiểu sao lại giống anh một cách lạ lùng ấy. Và rõ ràng là cách mà hắn "đối đãi" với Cự Giải đã thực sự khiến Thiên Yết nổi điên. Nhưng... không có lửa thì làm sao có khói? Cô tự nhủ lần sau nếu gặp lại nhất định phải có được một câu trả lời thỏa đáng (hay ít nhất là không vô lí) từ hắn. Còn nếu không, Thiên Yết cô sẽ cắt hắn thành nhiều mảnh vụn.

Thiên Yết đứng dựa lưng vào tường, quay qua hỏi Bạch Dương sắp sửa đứng dậy:

- Lúc sáng hai cậu có nói gì với nhau không?

- Không nhiều! - Bạch Dương lắc đầu - Cậu ta cứ kì lạ thế nào ấy, tớ cũng không dám hỏi rõ.

- Kì lạ thế nào? - Thiên Yết hỏi

- Nếu để diễn tả thì... cậu ta như đang tìm cách tự cô lập bản thân vậy.

Vậy thì đúng là kì lạ thật. Dù đây không phải là lần đầu tiên Thiên Yết, Bạch Dương hay những người còn lại thấy Cự Giải như thế.


- Cậu nghĩ nó có liên quan đến tên đã tấn công Cự Giải vào đêm qua không? - Thiên Yết nhíu mày

- Là Cự Ma. - Bạch Dương trả lời - Tớ gặp hắn khi bị Vua Rối giam giữ.

Đúng như dự đoán của Bạch Dương, câu trả lời vừa rồi của anh đã hoàn toàn thu hút được sự chú ý của Thiên Yết. Và anh biết cuộc đối thoại này sẽ không kết thúc sớm như anh trù liệu, nhưng lúc này, đó không phải là điều mà anh quan tâm.

Bạch Dương ngồi xuống, dựa lưng vào bức tường cạnh bậc thềm trước cửa, trên tay xuất hiện những khối hỏa cầu nho nhỏ, tung lên rồi chụp lại một cách điệu nghệ như đang trình diễn một màn ảo thuật đặc sắc.

- Tớ và Sư Tử đã gặp hắn vào đêm qua, trong khoảng thời gian linh hồn vẫn còn bị Vua Rối giam giữ. "Phòng giam" ấy rất rộng, dường như không có điểm kết. Xung quanh chẳng có gì cả, nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ thấy một màu đen, tớ còn tưởng mình đã bị mù rồi nữa cơ. - Bạch Dương trầm ngâm - Có lẽ nguyên nhân của tất cả thắc mắc hiện tại đều nằm ở cuộc gặp mặt tại "Phòng giam" ấy, khi Cự Ma bất ngờ xuất hiện và tuyên bố muốn chiếm đoạt lại Huyết Nhãn từ tay Cự Giải.

Tại sao hắn lại xuất hiện trong phòng giam của Vua Rối được? Và quan trọng hơn, hắn rốt cuộc là ai?

Thiên Yết đại khái đã nắm được tình hình trong khoảng thời gian đó. Nhưng theo cô quan sát thì trước đó Vua Rối chỉ nắm giữ ba con hình nộm của Bạch Dương, Sư Tử và Cự Giải, chứng minh cho việc chỉ có linh hồn của ba người ấy là bị bắt giữ. Vậy thì sự xuất hiện của một linh hồn thứ tư - Cự Ma, có ý nghĩa như thế nào? Tại sao hắn lại có mặt ở phòng giam?

Bạch Dương nhắm hờ mắt, cố gắng mường tượng ra một mối liên kết của tất cả những chuỗi sự kiện ấy, để rồi cho ra một lời kết luận chắc chắn cho tất cả. Việc Cự Ma sở hữu ngoại hình và giọng nói giống hệt Cự Giải chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, vậy khả năng cao sự xuất hiện của hắn tại phòng giam sẽ có mối tương quan chặt chẽ với Cự Giải.

Một ngoại hình hoàn toàn giống hệt, sự khác biệt duy nhất chỉ nằm ở tính cách, vậy thì có lẽ là...

- Một biến thể?

Bạch Dương vô thức thốt lên, Thiên Yết nhíu mày khó hiểu. Và ngay tại khoảnh khắc ấy, anh đã xác định được hai từ khoá quan trọng ấy chính là cơ sở để đưa ra một giả thuyết vững chắc mới.

- Không, biến thể thì không hoàn toàn đúng. Gọi hắn là "Nhân cách" thì hợp lí hơn.

- Một "Nhân cách"? Ý cậu bảo rằng Cự Giải có đến hai nhân cách riêng biệt sao? - Thiên Yết dường như không tin vào mắt mình.

- Khả năng là rất lớn. Do đó là nguyên nhân của việc hắn xuất hiện tại nơi mà ba người bọn tớ bị bắt giữ. - Bạch Dương phân tích - Cự Ma luôn tồn tại trong cơ thể Cự Giải như một linh hồn thứ hai, chỉ là chúng ta chưa từng nhận thức được sự tồn tại của hắn mà thôi. Vì vậy khi bị bắt mất linh hồn, hắn cũng xuất hiện đồng thời với Cự Giải tại phòng giam ấy.

Quả cầu lửa cuối cùng rơi xuống tay Bạch Dương, anh nắm tay lại, quả cầu lửa biến mất, tan biến vào hư vô.

- Một dạng của tâm thần phân liệt? - Thiên Yết lẩm bẩm với nét mặt nghiêm trọng khác thường.

Và sau vài giây, Thiên Yết chợt nhận ra rằng mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Vì nếu chỉ đơn thuần là một nhân cách, thì Cự Ma căn bản không thể gây nên những tác động vật lí khi tách khỏi bản thể được, và hành động của hắn vào đêm qua đã hoàn toàn phá vỡ quan điểm vừa hình thành được vài giây trước của cô. Rõ ràng hắn không chỉ là một "nhân cách" thông thường.

- Cự Giải là một người nắm giữ rất nhiều bí mật. - Bạch Dương khẳng định - Vì tính cách và vẻ ngoài vô hại của cậu ta đã hoàn toàn che lấp những bí mật động trời ấy. Theo tớ đoán, thì có lẽ sự việc đêm qua đã khiến cho sự tồn tại của Cự Ma - một nhân cách thứ hai của cậu ta bị bại lộ, có lẽ đó là một bí mật mà Cự Giải không muốn cho một ai biết. Nên sáng nay cậu ta mới kì lạ như thế.

Lí luận của Bạch Dương rõ ràng là rất hợp lí. Dù đó có thể chỉ là một giả thuyết đối với Bạch Dương, nhưng một phần nào đó thì lại là lời khẳng định chắc chắn trong lòng Thiên Yết. Đồng thời, lời giải thích của Bạch Dương đã đặt ra trong lòng Thiên Yết một câu hỏi mới, rằng nguyên do thực sự khiến Cự Giải phải che giấu đi phần nhân cách thứ hai của mình?


Và cả mục đích của hắn khi xuất hiện, Thiên Yết hiện tại chỉ tập trung vào hai câu hỏi ấy.

- Tớ đang thắc mắc "Huyết Nhãn" mà hắn nói tới là gì? Theo tớ đoán thì...

Huyết Nhãn.

Đôi mắt màu đỏ...


Thiên Yết ngẩn người như chợt nhớ ra điều gì, trong một khoảnh khắc, tất cả những mảnh kí ức của ngày hôm qua bất chợt tràn về nơi tâm trí. Cô nhớ lại lúc mọi người còn đang tụ tập xem phim tại phòng khách, nhớ lại hình ảnh Cự Giải với đôi mắt đỏ ngầu như máu dưới ánh đèn mờ.

Nam ác thần trong truyền thuyết...

Thiên Yết và Bạch Dương chợt ngẩn người.

Câu trả lời đã ở ngay trước mắt.


"Chính là nó!"


Huyết Nhãn - Đôi mắt nhìn thấu tương lai.


—————————




——————-


"Sân thượng trường Zodiac vào sáng ngay mai. Nhớ lấy!"



Đó là những gì Cự Giải nghe được từ Cự Ma trước khi bất tỉnh.

Cự Giải khoác trên mình chiếc hoodie trắng, đơn độc bước đi trên khuôn viên trường Zodiac. Lúc này chỉ mới gần sáu giờ sáng, bầu trời vẫn còn lưu lại nét âm u mờ mịt của ngày hôm qua, phủ xuống ngôi trường bầu không khí hoang dại, lạnh lẽo.

Cự Giải không biết tại sao mình lại dậy sớm, anh vốn dĩ không hề có ý định đến trường hôm nay, càng chẳng có ý định sẽ phải chạm mặt tên khốn kiếp ấy. Nhưng ngặt nỗi, anh lại không thể gặp mọi người trong lớp Z, ít nhất là vào lúc này. Ngay từ đêm qua, dường như mọi thứ đã đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó, và Cự Giải biết mình không thể làm cho mọi chuyện phức tạp hơn nữa, vì vậy, anh buộc phải tránh mặt bọn họ. Dù một phần nào đó trong anh đang cảm thấy tội lỗi, nhưng Cự Giải biết... rằng ngay từ ban đầu, anh đã không có quyền lựa chọn.

Lối dẫn lên cầu thang vẫn còn bị khoá. Dù bẻ khoá là một việc hết sức đơn giản đối với Cự Giải, hơn nữa còn đỡ tốn sức hơn nhiều so với việc phải dồn lực vào chân mà nhảy thẳng lên sân thượng, nhưng Cự Giải đương nhiên vẫn chọn cách thứ hai.

Từ dưới mặt đất, thân ảnh của Cự Giải phóng lên như một mũi tên lao thẳng đến tầng cao nhất, rồi đưa tay bám chặt vào lan can, tiện đà lộn một vòng xuống nền sân còn vương hơi lạnh.

- Chào!

Ở một góc của sân thượng, Cự Ma đang nằm ở đó, nhìn thấy Cự Giải liền nhếch mép cười một cái, ra ý chào hỏi. Nhưng đối với con người phía trước mà nói, nụ cười ấy chẳng có chút thiện chí nào cả, nếu không muốn nói là đầy vẻ khinh thường

Lại một lần nữa, Cự Giải có thể tận mắt chứng kiến dung mạo thực sự của Cự Ma. Với ngoại hình giống anh gần như là y đúc, nhưng với vẻ ngoài kiêu ngạo và khí thế trấn áp ấy, đó chính là điểm khác biệt đáng hận nhất từ hắn ta. Cự Giải thật không thể tin rằng phần nhân cách khốn kiếp này lại có thể tồn tại trong cơ thể mình suốt mười hai năm trời.

Cự Giải tiến đến gần lan can nơi Cự Ma đang nằm, vẫn chú ý giữ một khoảng cách nhất định, trầm giọng gặng hỏi:

- Nếu muốn nói gì thì hãy nhanh đi!

- Ây trời! - Cự Ma cười lắc đầu, ra chiều chán nản lắm - Trước mặt bạn cậu thì gương mặt cậu thế nào, bây giờ lại dùng điệu bộ ấy để nói chuyện với người đã theo cậu suốt 12 năm sao?

- Tôi vốn đã chẳng thích dây dưa với những kẻ máu lạnh như cậu. - Cự Giải lạnh lùng đáp lại - Cậu quên những gì cậu đã làm với tôi trong quá khứ rồi sao? Vào đêm 12 năm trước?

Nét cười trên gương mặt Cự Ma dần tan biến. Đôi mắt đỏ ngầu lập tức ánh lên những tia sắc lạnh.

12 năm trước, vào thời điểm Thế Lực Đen đã bành trướng khắp cả lục địa, đưa cả nhân loại bước vào thời kì u tối nhất trong lịch sử. Chắc hẳn khoảng thời gian ấy đã trở thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà ai cũng chỉ muốn quên đi, nhưng đối với Cự Giải, hay chăng là cả Cự Ma, có một nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng còn sâu xa hơn thế, một góc tối, một bí mật mà cả hai không thể để người khác biết được.

Cự Giải và Cự Ma đứng đó nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng Cự Ma nhún vai, nói bằng chất giọng hời hợt:

- Cậu không hiểu.

- Tôi chỉ cần hiểu rằng cậu là tên giết người, vậy thôi. - Cự Giải cười nhạt, chẳng nhìn Cự Ma lấy một cái. Thật kì lạ khi anh vẫn còn giữ được bình tĩnh để không lao đến bóp chết hắn ta.

- Tôi sẽ dừng vấn đề này tại đây.

Cự Ma lạnh lùng lên giọng, ánh mắt lại trở về dáng vẻ hời hợt, bất cần như lần đầu xuất hiện, hướng tầm nhìn về cõi xa xăm.

Dù cả Cự Giải và Cự Ma đều nhận thức được rất rõ về sự tồn tại của nhau suốt 12 năm qua, nhưng chuyện tương tác trực tiếp, mặt đối mặt với nhau thế này thì đây là lần đầu tiên.

Cự Giải đương nhiên biết được điều đó, và anh chưa từng nghĩ đến việc đối xử với ai một cách hời hợt, chán ghét như cách mà anh đối đãi Cự Ma. Cuộc đối thoại giữa cả hai vốn dĩ đã không căng thẳng đến mức này, nếu năm xưa hắn không phải là tên khốn kiếp đã lấy đi của anh tất cả, tàn nhẫn đẩy anh vào ngả rẽ tăm tối nhất của cuộc đời, hại anh sống không bằng chết như thế, thì bây giờ cả hai đã có thể đường hoàng nói chuyện nghiêm túc với nhau rồi.

Cự Ma vẫn còn nằm dưới nền sân, một lúc sau mới vươn mình đứng dậy. Hắn dùng hai tay làm điểm tựa vào lan can, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía bầu trời tràn ngập mây xám.


- Tương lai đã thay đổi. - Cự Ma lên tiếng - Rắc rối sẽ tìm đến cậu, sớm thôi.

Cự Giải im lặng không nói gì.

- Nếu phải dùng từ để diễn tả, tôi sẽ cho cậu hai từ khoá, "Giam giữ".

Cự Giải cau mày, hoài nghi nhìn Cự Ma

- Không biết tôi nên nghi ngờ lời nói hay năng lực của cậu đây nữa. - Cự Giải nhếch môi cười khẩy - Lúc trong "phòng giam" cậu đã nói với tôi những gì? Không phải tất cả đều sẽ chết sao? Rốt cuộc thì chẳng có gì xảy ra cả.

Cự Ma không hề lúng túng trước lời bắt bẻ ấy, chỉ điềm nhiên đáp lại:

- Tương lai vốn có rất nhiều "ngã rẽ". - Cự Ma cao giọng - Nhờ sự xuất hiện kịp thời của những người kia, tương lai đã thay đổi. Sự xuất hiện bất chợt của một hay nhiều cá thể này có thể làm thay đổi tương lai, định mệnh hay thậm chí là cả sinh mạng của những cá thể khác. Tương lai là một khái niệm mang tính khách quan, vậy nên việc nhìn thấy được tất cả các "ngã rẽ" là bất khả thi.

- Vậy là cậu cũng không được tự tin lắm khả năng của mình? - Cự Giải hời hợt đáp lại.

- Tôi có thể nhìn thấy đa phần các "ngã rẽ", nhưng cũng không thể đoán được cậu sẽ chọn "ngã rẽ" nào.

"Mình cũng từng như vậy!" Cự Giải nghĩ thầm. Anh đã từng cảm nhận được những điềm dữ sắp xảy ra, nhưng không thể nhìn ra được chính xác nó là gì. Thật là thứ năng lực nửa mùa!

- Bây giờ tôi chỉ có một lời khuyên cho cậu. - giọng của Cự Ma chợt trở nên cực kì nghiêm túc, nơi đáy mắt không hề có nét đùa cợt nào - Tôi muốn cậu rời khỏi chỗ này. Bất cứ chỗ nào cũng được, càng xa càng tốt.

Cự Giải ban đầu có hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Cự Ma, nhưng vẫn tỏ ra chẳng có gì, chỉ quay mặt đi, ra vẻ chẳng quan tâm.

- Chẳng có lí do gì để tôi làm vậy.

- Đó chính là "ngã rẽ" duy nhất để giúp cậu thoát khỏi Giam giữ. - Cự Ma giải thích - Chỉ cần cậu rời khỏi đây, mọi chuyện sẽ được giải quyết, hay ít nhất là không làm mọi chuyện rối lên.

- Lấy gì để tôi tin cậu?

Rời khỏi đây? Cự Giải cau mày, hắn muốn anh rời khỏi lớp Z sao?

Thật tức cười!

Cự Giải cười khẩy, thầm nghĩ rằng mình chẳng có bất cứ lí do gì để tin vào lời nói của tên khốn trước mắt cả. Lòng tin của anh đối với hắn sớm đã tan rã từ 12 năm về trước rồi.

- Việc cậu tin hay không chẳng can hệ gì đến tôi cả. - Cự Ma nhún vai - Nhưng cậu sẽ sớm hối hận thôi.

Hối hận? Cự Giải chỉ cảm thấy thực sự hối hận vì đã không xuống tay bóp chết hắn ta.

Cự Giải nhìn Cự Ma hừ lạnh một tiếng, xoay người đi thẳng.

Trời lại mưa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui