Ngoại truyện 3: Bản trích tâm tư của Song Ngư và Cự Giải.
Bản trích tâm tư của Song Ngư
Chưa từng gặp em trong quá khứ, chỉ là được nhìn nụ cười lúc nhỏ của em
Nụ cười trong sáng, thánh thiện, không vướng chút bụi trần
Nụ cười của một thiên thần khiến người khác cảm thấy thanh thản
Tâm trí anh như cứ bị ám ảnh bởi nụ cười đó
Thế nên anh mong muốn sẽ được nhìn thấy nụ cười ấy của con người thật
Ngày gặp em đầu tiên, vẫn là đường nét trên khuôn mặt đó
Ngày gặp em đầu tiên, vẫn là đôi mắt to nhưng đượm buồn
Ngày gặp em đầu tiên, vẫn là mái tóc dài quen thuộc
Nhưng sao khác quá
Không còn là nụ cười thánh thiện kia mà là một ánh mắt lạnh lùng, không cảm xúc
Không còn là dáng vẻ mà anh từng mong mỏi, em tựa như một đóa hồng đẹp nhưng đầy gai nhọn
Anh không biết được chuyện gì đã khiến em như vậy
Nhưng anh mong muốn tìm lại được nụ cười của em ngày trước
Anh mong muốn được sưởi ấm trái tim đã vốn lạnh giá từ lâu
Anh mong muốn được bảo vệ và yêu thương em nhiều hơn nữa
Anh mong muốn được cùng em bước đi trên con đường này
Dẫu chỉ biết em qua người bạn thân thiết nhất của tôi, nhưng qua lời kể, tôi cũng thấu hiểu được phần nào những tổn thương và đau khổ mà em đã phải chịu đựng.
Tuổi thơ của em không giống như những đứa trẻ khác, không được sống hạnh phúc cùng cha mẹ và anh trai, không được bồng bế trong vòng tay vững chắc và ấm áp của cha, không được tận hưởng tuổi thơ như những đứa trẻ bình thường. Tuổi thơ em đầy nỗi đau và bất hạnh.
Trong một lần tình cờ, tôi vô tình biết được về thân thế thật sự của em, một thân thế khiến tôi hoàn toàn bất ngờ mà chắc có nằm mơ tôi cũng không nghĩ ra được. Em là con gái ruột của King of Light và Nữ hoàng băng giá chứ không phải là con gái của công chúa bóng đêm như những gì tôi biết trước đây. Em là em gái ruột của Thiên Yết – người bạn thân của tôi và là Tuyết Anh công chúa – cô công chúa nhỏ của thế giới ánh sáng.
Vì một vài biến cố mà em bất đắc dĩ trở thành con gái của công chúa bóng đêm và trở thành một cung chủ bóng đêm, dù được sống trong vòng tay yêu thương hết mực của một người dù không phải mẹ ruột nhưng em vẫn chịu sự ghẻ lạnh và thiếu thốn tình yêu thương, em được huấn luyện trở thành một người tàn độc và nhẫn tâm mang trong lòng sự hận thù sâu sắc với cha em – người đứng đầu của thế giới ánh sáng.
Em căm hận cha mình, căm hận Nữ thần băng giá, căm hận anh trai và căm hận cả thế giới ánh sáng. Đối với em, trên thế giới chỉ có thể tồn tại một, hoặc là bản thân em, hoặc là ánh sáng bởi lẽ em là người đại diện của bóng đêm.
Nhưng tôi biết, ẩn sau vẻ mặt lạnh lùng, tàn độc kia chỉ là một trái tim mong manh, yếu đuối cần có được sự yêu thương, quan tâm. Chỉ là do từ nhỏ đã sống trong cảnh thiếu thốn tình yêu thương lại bị tác động từ bóng đêm nên em mới trở thành con người như hiện tại.
Cơ hội tôi được nhìn thấy em, được tiếp cận em là rất ít ỏi bởi lẽ em luôn tạo một khoảng cách rất lớn giữa chúng tôi, khoảng cách ấy em không để tôi có thể bước vào vì thực tâm em không muốn.
Ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng luôn được em phân rõ rạch ròi khiến tôi mãi không thể bước tới em dù là một bước, mãi không thể chạm vào trái tim em dù là một chút. Tôi cũng không biết được đến bao giờ và làm thế nào mới khiến em xóa bỏ khoảng cách đó, mới rút ngắn được ranh giới giữa tôi và em.
Nghe được câu chuyện của em qua lời kể, tôi bỗng thấy đau và thương xót cho em nên càng muốn được bên em và bảo vệ em nhiều hơn nữa. Nhưng tiếc rằng đó chỉ là điều tôi muốn và lực bất tòng tâm, em hoàn toàn không để tôi trong mắt, hoàn toàn không nghĩ về tôi trong tâm, hoàn toàn không cho tôi bước vào thế giới của em.
Nhắm mắt lại tôi nghĩ đến em, nghĩ đến khoảnh khắc vào lúc buổi chiều này, tôi đã phát hoảng như thế nào dù vẫn cố giữ bình tĩnh khi biết em bị giam vào không gian kí ức, có thể mất mạng. Nhưng rồi khi phá được không gian để vào tìm em, nhìn em nằm ở đó, nhịp tim vẫn còn đập, tôi mới thấy an lòng dù vẫn còn chút lo lắng.
Cũng chính vì chuyện này mà tôi định thổ lộ với em những điều sâu kín trong lòng mình. Nhưng em lại tránh né và không muốn chấp nhận. Vài ngày sau đó, em đột ngột biến mất để tôi như người rơi thẳng xuống vực sâu khi biết tin em đã không còn nữa. Trước mắt tôi bầu trời như tối lại, ánh sáng không còn nữa, thế giới như sụp đổ. Em đi rồi, em không còn bên tôi nữa.
Nỗi đau như gậm nhấm trái tim tôi, cả không gian như đứng yên để hòa cùng nỗi đau đó. Tôi không chịu đựng được, thực sự không được. Nỗi đau trên da thịt dù là thế nào tôi vẫn có thể chịu được nhưng sau nỗi đau này lại cứ như ghim vào tim tôi mỗi lúc một sâu hơn. Tôi không thở được nữa.
Ngay chính lúc tôi đang cố quen dần với cơn đau, quen dần với việc sống thiếu em, quen dần với việc không còn được nhìn thấy em thì em lại trở về với một hình dáng khác rồi lại đột ngột bỏ đi, cũng do tôi thôi, do sự ngu muội không chịu nhìn rõ mà tôi khiến trái tim em tổn thương, khiến trái tim em đau nhói, tôi đúng là kẻ đáng chết.
Nhìn bóng em cứ dần xa mà tôi không cách nào níu kéo được. Nhưng có lẽ là ông trời vẫn còn thương, vào ngày thế chiến xảy đến, trong lúc mọi thứ như đang rơi vào bế tắc, em đã quay trở lại như vị cứu tinh của mọi người, cứu sống Ma Kết và giải quyết gọn những việc cuối cùng.
Thế giới của tôi ngay trong khoảng khắc ấy đã bừng sáng, bầu trời đã trở lại, cơn đau trong tim tôi như vơi dần đi. Hạnh phúc này, tôi đã thề rằng từng giây từng phút giữ chặt lấy. Còn em, tôi đã thề rằng sẽ giữ em bên cạnh, không để em rời xa tôi thêm một lần nào, không để em chịu thêm một tổn thương nào nữa.
Lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã hiểu bản thân anh cả đời này phải bảo vệ em
Lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã biết bản thân anh cả đời này phải yêu thương em
Lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã nhận ra được cả đời này anh không thể sống thiếu em
Tuyệt sẽ không để ai làm em đau, tuyệt sẽ không bao giờ rời bỏ em
Và tuyệt sẽ không bao giờ khiến em phải khóc
Anh không biết bản thân có đủ bản lĩnh bảo vệ, yêu thương và chăm sóc em đến khi nào
Anh chỉ biết anh sẽ mãi làm điều đó cho đến lúc hơi thở này ngừng lại, cho đến lúc đôi mắt này nhắm lại, cho đến lúc đôi tay này buông xuôi và cho đến lúc cơ thể này không còn sự sống
Tin anh nhé !
Đây là bản trích tâm tư của Cự Giải
Em chưa từng nhìn về phía anh, chưa từng bước về phía anh
Thà rằng đứng ở hai con đường không giao nhau để còn được thấy nhau hơn là để nó giao nhau rồi xa nhau mãi mãi
Có lẽ cũng là do tâm trí em đã bị khắc sâu bởi thù hận
Em hận người của thế giới ánh sáng – những người chỉ biết danh vị và uy quyền
Những người không hề màng đến chút tình cảm yêu thương
Với họ tình yêu chỉ là một thứ cảm xúc thoáng qua có thể dễ dàng phủ bỏ
Vì thế mà em ngăn cấm trái tim mình đập lệch nhịp vì người của thế giới ánh sáng
Em ngăn cấm ánh mắt mình nhìn về người của thế giới ánh sáng
Em ngăn cấm đôi chân mình bước về phía anh
Và em ngăn cấm tâm trí mình suy nghĩ về anh
Cố gắng không để bản thân thảnh thơi một giây một phút nào
Bởi lẽ em không muốn chịu thêm nỗi đau đớn tột cùng của ngày trước
Có lẽ vì nỗi đau trong suốt tuổi thơ
Mẹ em là công chúa của bóng đêm còn ba em lại là người đứng đầu của ánh sáng
Định mệnh vốn đã không sắp đặt họ ở cùng nhau
Chỉ là do họ làm trái định mệnh để rồi cuối cùng tổn thương ngày thêm chồng chất
Tình yêu của chúng ta nếu có bắt đầu thì cũng sẽ kết thúc như vậy
Chi bằng không bắt đầu, không yêu thương sẽ không kết thúc và không đau khổ
Cứ cho rằng em thật quá ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân
Nhưng em đã quá sợ, quá sợ nỗi đau đó
Em không biết được nếu phải chịu thêm sự tổn thương đó một lần nữa
Trái tim em thế nào và em sẽ ra sao
Thứ lỗi cho em chỉ có thể đối xử với anh lạnh lùng như với một kẻ thù
Mỗi lần nhìn thấy anh, em luôn tự nhắc nhở bản thân mình phải ghi nhớ
Anh là người con của ánh sáng, người đại diện của ánh sáng
Còn em chỉ là đứa con bị bỏ rơi của bóng tối, một cung chủ bóng đêm luôn bị người đời khinh rẻ
Anh cao quý, uy quyền và được vạn người tôn sung, kính ngưỡng
Em xấu xa, tàn độc, luôn bị người khác căm ghét và xa lánh
Tốt nhất là chúng ta nên làm tốt trách nhiệm của bản thân
Đừng bao giờ nhìn về phía nhau, đừng bao giờ bước về phía nhau
Đừng bao giờ để tâm trí nghĩ về nhau và đừng bao giờ là cả thế giới của nhau
Vì khoảng cách giữa hai ta là xa lắm
Nên khi đó, nếu lỡ xa rời, trái tim sẽ tổn thương nhiều lắm, đau lắm
Chỉ nên nhìn nhau như những người xa lạ, chỉ nên đứng cách xa nhau như chẳng thấy nhau
Chỉ nên nghĩ về trách nhiệm của bản thân và chỉ nên là những người ở hai chí tuyến khác biệt
Chỉ như vậy, trái tim của cả hai mới không chịu sự tổn thương lớn nhất
Nhưng rồi dường như bà nguyệt đã se duyên
Anh cứ nhìn về phía em và bước về phía em
Mặc cho em luôn tránh né và không chấp nhận
Cứ quan tâm và lo lắng dù luôn giả vờ rằng “Thiên Yết nhờ tôi thôi”
Em biết chứ, biết cả nhưng chỉ là giả như không biết tình cảm của anh
Để rồi đến lúc nhìn thấy anh thân thiết cùng người con gái khác
Em mới tự thấy bản thân ngu ngốc, mới tự thấy đau buốt nơi trái tim này
Em quyết định rồi anh à, mặc kệ cho sau này có phải đau khổ chăng nữa
Em vẫn quyết sẽ yêu anh vì nỗi đau nào em cũng đã trải qua cả rồi
Cho dù có thêm một lần đau cũng chẳng sao
Ngày đầu gặp anh, em luôn cố không chú ý đến anh, đôi mắt em cố không nhìn thấy anh, trái tim em không đập vì anh để mai sau sẽ không có ai phải đau khổ, phải hối tiếc vì tình yêu này.
Lần thứ hai gặp anh là trong hoàn cảnh để anh nghĩ rằng em đã sát hại con người, mặc cho anh nghĩ như thế, em cũng chẳng màng giải thích. Vì sao ư ? Cũng vì đó chẳng phải đã như ý nguyện của em khiến anh càng căm ghét, xa lánh em hơn nữa.
Anh đứng đó, nhìn về phía em mà không nói gì, như thể bày tỏ sự thất vọng tột cùng, như đang mong rằng em sẽ cho anh một lời giải thích rằng mọi việc không liên quan đến em. Nhưng đáp lại sự mong mỏi đó là một sự im lặng. Trái tim em cũng khó chịu chứ nhưng mặc kệ, như vậy sẽ tốt hơn.
Anh đúng là cố chấp khi mặc cho sự lạnh lùng, tránh né của em mà vẫn luôn quan tâm, chăm sóc dù luôn giả vờ rằng “Chỉ là do Thiên Yết đã nhờ tôi thôi”. Anh thật ngốc, nghĩ rằng như vậy là em không biết gì sao. Em biết cả đấy, chỉ là giả vờ thôi.
Rồi đến lúc nhìn thấy anh thân thiết cùng cô gái lạ, dù là tim đã rất đau đấy, nước mắt đã rơi đấy, như một người bị vấp ngã nhưng không tìm được điểm tựa vào đấy nhưng thôi, cứ tiếp tục giả vờ, nói rằng không sao cả.
Hạnh phúc đôi lúc giống như một trò đùa trêu ngươi. Lúc tưởng đã có trong tay thì lại chỉ là người trêu đùa, lúc tưởng người chỉ là trêu đùa thì người lại yêu thương thật sự. Nửa muốn yêu thương nửa lại sợ tổn thương, em đã từ chối anh rất nhiều lần. Chỉ đến cuối cùng, khi hai ta xa nhau, em mới thấy được hết giá trị của tình yêu thương thật sự. Nó đáng quý lắm anh à.
Tổn thương nhất thời nhưng nỗi đau là mãi mãi khắc cốt ghi tâm
Lỗi lầm sẽ có thể tha thứ nhưng mãi mãi cũng không thể quên được
Xin anh hiểu vì em đã chịu quá nhiều tổn thương nên trái tim mong manh, lòng tin ít ỏi
Xin anh hiểu vì em đã chịu quá nhiều đau khổ nên tâm trí luôn bị ám ảnh phải chịu thêm lần nữa mà ngần ngại chẳng dám yêu
Xin anh hiểu mà hãy nhẫn nại yêu thương
Trái tim em vốn rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương nên xin anh đừng khiến em thêm đau nữa
Vì nỗi đau em đã gánh chịu quá đủ rồi
Không mong rằng tình yêu sẽ chỉ là thoáng qua mà mong rằng tình yêu này là vĩnh cửu
Mong rằng người mà anh muốn bước đến đầu tiên sẽ là em, người anh nghĩ đến đầu tiên sẽ là em và người anh nhớ đến đầu tiên cũng sẽ là em
Song Ngư à, nếu có một ngày anh mở mắt thức dậy nhưng không thấy ánh mặt trời đâu nữa, thì đó chính là ngày em không còn ở bên anh
Song Ngư à, em yêu anh
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...