Diệp điên lắm rồi.
Diệp ghét thằng Đăng lớp trưởng không chịu được.
Bao nhiêu đứa không làm bài tập, cậu ta báo cáo với cô giáo tên một mình nó, nó nhịn.
Cả lớp nói chuyện riêng, cậu ta lớn tiếng nhắc nhở một mình nó, nó nhịn.
Ngày lao động dọn dẹp cuối năm, cậu ta xếp cho bạn nam làm việc nặng bạn nữ làm việc nhẹ, riêng nó thì xếp bê bàn với đám con trai, nó nhịn.
Mùa đông đi học nó thoa một tí son dưỡng có hơi ánh hồng một chút, cậu ta doạ khoe cô chủ nhiệm là nó trang điểm khi lên lớp, bắt nó lau đi, nó nhịn.
Ừ thì tất cả những chuyện vừa rồi nó cũng có một phần lỗi sai nên nó cũng chẳng dám nói gì, nhưng mà!
Nhưng mà lần này nó không nhịn nổi nữa rồi!
Thằng Đăng dường như biết nó có chút thích thằng Quân trong lớp nên liên tục tới phá đám nó! Mỗi lần nó chuẩn bị nói chuyện với Quân là Đăng tới sai nó đi làm cái này cái kia, không thì cũng là nhờ Quân đi làm cái kia cái này, căn bản không để yên cho nó. Mà nó nhút nhát như vậy cũng không dám cho ai biết là mình thầm thích thằng Quân, tức mà không dám nói.
Diệp thì lại không phải là quân tử gì cho cam, tính tình nhút nhát nên thầm nghĩ cách nào đó thật tiểu nhân để báo thù thằng Đăng cho bõ ghét.
Nó quyết định, viết thư tình ẩn danh cho Đăng.
Nó sẽ làm Đăng mê nó như điếu đổ, sau đó đá đít cậu ta một cái thật đau rồi cười lớn, trả mối thù sâu như biển này.
Kế hoạch quá tuyệt vời, quá thông minh, quá hoàn mỹ, quá tiểu nhân, IQ 2000.
Diệp ở trong phòng riêng bắt đầu mang đống giấy viết thư tình màu hồng cùng bút xanh bút đỏ và các loại bút decor khác để hết lên bàn. Đầu tiên là nó cần thay đổi nét chữ trước đã. Nét chữ của nó chắc Đăng chẳng lạ gì, tốt nhất là phải che giấu thật tốt mới qua được cửa ải đầu tiên, lấy được lòng tin của cậu ta. Vì vậy Diệp quyết định sử dụng phông chữ cứng nhắc của sách giáo khoa, đảm bảo dễ viết cũng không ai nhận ra được nét chữ.
Diệp đặt bút.
"Hoàng Nhật Đăng, mình thích cậu."
Oẹ, Diệp vừa viết vừa nổi da gà.
Viết xong câu này, tự nhiên IQ 2000 của Diệp cứ tụt dần tụt dần, cảm giác như cứ viết được một chữ IQ của nó lại giảm xuống một chút.
Bình thường thư tình viết như nào nhỉ... nó chưa viết bao giờ, cũng chưa từng đọc thì làm sao viết được?
Điểm văn của nó cũng trên dưới tám phẩy, bài kiểm tra nào cũng phải xin thêm giấy, sao giờ lại tắc tịt vậy ta.
Nó chợt nhớ ra khi thi văn nó hay dùng cách viết một ý nhiều lần để trông cho có vẻ nhiều chữ. Giờ chưa biết viết gì nên là cứ viết vài lần để bày tỏ thành ý chắc cũng được. Nghĩ là làm, nó viết thêm vào tờ giấy viết thư:
"Hoàng Nhật Đăng, mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu."
Giấy viết thư của nó là loại khổ nhỏ, chỉ bằng một phần tư tờ A4, xung quanh còn in hình hoa lá sẵn nên phần dòng kẻ để viết cũng chẳng được bao nhiêu. Diệp viết có vài lần mình thích cậu mà đã kín tờ giấy. Nó đọc lại lá thư cũng cảm thấy tình cảm dạt dào, đắc ý vô cùng. Nhét thư vào trong bì thư handmade gấp từ giấy màu, nó không đợi nổi đến ngày mai khi nhét thư này vào cặp thằng Đăng và nhìn phản ứng xấu hổ của cậu ta.
Hôm sau nó tận dụng giờ thể dục giữa giờ khi đám bạn cùng lớp đã xuống sân hết, nó nán lại lớp cuối cùng kẹp thư tình vào sách giáo khoa môn Toán, ở cái trang mà ngay tiết sau sẽ được học để chắc chắn cậu ta đọc được bức thư này.
Diệp làm chuyện lén lút không bị phát hiện, xuống sân tập thể dục giữa giờ hăng hái hơn bình thường, giơ tay đánh hông lắc lắc cái đầu nhiệt tình.
Vào giờ Toán, Diệp ngồi bàn hàng thứ năm dãy thứ tư, mắt nhìn chằm chằm vào thằng Đăng lớp trưởng ngồi bàn ba dãy ba. Lớp nó có tổng bốn dãy sáu hàng bàn ghế. Đăng là lớp trưởng ngồi gần trung tâm, Diệp ngồi sau, thích hợp để quan sát.
Diệp thấy Đăng mở sách ra, vừa đúng trang bài mới, phong bì có trái tim màu hồng hiện ra chưa đầy một giây đã bị Đăng dùng tốc độ bàn thờ gấp sách "bép" một cái, giấu cái thứ khả nghi kia đi để không bị ai thấy.
Diệp cười gian manh, chợt cảm thấy cái đầu của Đăng hơi cử động, nó giật mình cúi đầu xuống giả vở tìm sách, không để ý xung quanh. Quả nhiên Đăng đưa mắt nhìn khắp lớp xem có phải có ai đang chơi mình không, hoặc là nhìn xem có ai vừa lỡ thấy thứ được kẹp trong sách của cậu ta không.
Diệp thấy mình không có sơ hở gì cả.
Ra chơi, Đăng đút bức thư kia vào trong túi quần, đi ra khỏi lớp.
Diệp hơi nóng lòng muốn biết kết quả nên giả vờ nói "ui tao buồn vệ sinh quá" tạo chứng cứ ngoại phạm sau đó vọt ra khỏi cửa lớp, đi theo hướng của Đăng. Kết quả nó thấy Đăng đứng ở một góc sân sau trường, hai tay đút túi mắt nhìn xuống đám lá khô vun thành một đống đang bốc khói phía trước. Ở trên cùng của đống lá khô có thứ gì đó màu hồng cháy chưa hết.
Đù má nó đốt luôn rồi?
Diệp không thể tin được cái thằng trời đánh này nhận được thư tình còn mang đi đốt??
Nó há hốc mồm vẫn chưa hiểu tại sao nhưng sợ bị phát hiện nên không dám nán lại lâu, chỉ chạy vụt vào nhà vệ sinh gần đó. Đăng không thấy nó.
Diệp quay cuồng trong nhà vệ sinh tự hỏi tại sao thằng kia lại dám đem 2000 IQ của nó đi đốt, lại không biết rằng bức thư nó viết như kiểu nguyền rủa thế thì đứa nào yếu bóng vía đọc xong chắc tè luôn ra quần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...