Ánh nắng chiếu vào ban công, chiếu thẳng vào chiếc giường đang có hai thân ảnh quấn quýt ôm lấy nhau.
Người đàn ông đã thức giấc không biết từ lúc nào, vẫn nằm trên giường ngắm nhìn cô gái trong lòng đến say mê.
Anh đưa tay lướt trên khuôn mặt của cô, sờ đến mí mắt hơi sưng, anh nhẹ nhàng vuốt ve, mặt có vẻ đau lòng.
Gia Huy cứ nằm ngắm Gia Hân một lúc lâu, cũng không có ý định gọi cô dậy.
Bỗng Gia Hân cảm giác hơi ngứa ngứa trên mặt, hình như có cái gì đang quét qua mặt cô.
Gia Hân cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình, để xem rốt cuộc là thứ gì.
Vừa mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của Gia Huy đang rất gần cô, tay anh vẫn vuốt ve mặt và tóc của cô.
Anh nở một nụ cười dịu dàng.
Vừa thấy anh thì những sự việc tối hôm qua vừa xảy ra lại lần nữa tái hiện trong đầu Gia Hân.
Mặt cô bỗng chốc chở nên lạnh lùng.
Nếu như bình thường trước đây, cô gặp phải tình huống này thì chắc chắn sẽ ngượng ngùng đỏ mặt.
Thế những những lời nói cùng việc làm hôm qua của anh đã khiến cho cô thay đổi thái độ, Gia Hân thật thất vọng về người đàn ông trước mắt.
Hơn hết là đau lòng, nhưng cô quyết không biểu lộ ra điều này.
Gia Huy thấy được sự thay đổi trong thái độ của Gia Hân.
Nhưng mặt anh vẫn tươi cười nói:
- Chào buổi sáng, vợ yêu.
Hai chữ vợ yêu cuối cùng Gia Huy cố tình kéo dài.
Thế nhưng gương mặt Gia Hân vẫn bình thản, lạnh lùng, chẳng có ý định đáp trả.
Gia Hân thì cười khẩy một cái.
Một nụ cười chế giễu cả anh lẫn cô, lúc trước chẳng bao giờ thấy anh gọi cô là vợ.
Thế mà bây giờ sắp ly hôn lại gọi như thế có phải quá nực cười không.
Vậy mà khi cô nghe câu đó vẫn có chút mong chờ, có phải cô là thích tự ngược chính mình tiếp không, đúng là ngu ngốc.
Anh thấy thế thì có chút khó chịu, nhăn mặt, nhưng vẫn tiếp tục làm việc tiếp theo đó là cúi xuống hôn vào trán Gia Hân.
Dường như Gia Hân cũng đoán được việc tiếp theo anh sẽ làm.
Thế nên, Gia Huy vừa cúi xuống thì cô liền nhích đầu ra né tránh, không cho anh hôn xuống.
Anh bị cô né tránh dẫn đên hôn bị hụt thì mất hứng, mặt lại càng khó chịu, nghĩ thầm trong lòng hôm nay cô ấy bị gì vậy không biết.
Bình thường anh làm vậy thì Gia Hân đã đỏ mặt ngượng ngùng trông rất đáng yêu.
Thế mà hôm nay cô lại chẳng có tí biểu hiện nào cả ngoài vẻ mặt lạnh nhạt, không quan tâm gì đến anh.
Nhìn thấy biểu cảm khó chịu đó của Gia Huy cô cũng chẳng thèm quan tâm, nhấc cánh tay của anh đang vắt ngang ngực của mình ra, cô vén chăn lên chuẩn bị bước xuống giường.
Cô biết bản thân hiện tại không mặc gì, nhưng điều đó đâu còn quan trọng, thấy cũng thấy hết rồi, cô cũng chẳng ngượng ngùng.
Hiện tại cô càng không muốn thấy mặt Gia Huy, vừa thấy mặt anh cô lại nhớ về mấy lời nói đó của anh vừa uất ức vừa nhục nhã, hơn hết là rất đau, đau ở trái tim này.
Gia Huy thấy cô hành động như thế cũng hiểu Gia Hân muốn xuống giường, anh cũng không ngăn cản.
Gia Hân ngồi dậy, bỏ chân xuống giường, quay lưng về phía anh nằm.
Cô như sực nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng:
- Anh chuẩn bị hay tôi chuẩn bị.
Gia Huy nãy giờ nhìn tấm lưng tráng ngần của Gia Hân đầy dấu vết tím xanh đến ngơ ngẩn.
Trong người anh lại có chút dục vọng sắp nổi lên.
Nhưng khi nghe Gia Hân nói một câu không đầu không đuôi thế lại khó hiểu, Gia Huy nhíu mày hỏi lại:
- Chuẩn bị cái gì?
Gia Hân vẫn quay lưng như thế, mắt nhìn ra ngoài trời, lạnh nhạt đáp:
- Đơn ly hôn.
Vừa nghe ba từ đó thốt ra từ miệng cô, anh liền đen mặt, cơn tức giận liền bùng nổ.
Gia Huy gằn lên:
- Em lại bị gì nữa thế.
Anh đã nói là không ly hôn, em không hiểu sao.
Gia Hân dường như chẳng quan tâm đến người sau lưng cô đang tức giận mà bình thản đáp:
- Nếu anh không làm, vậy tôi sẽ nhờ luật sư của tôi.
Đến lúc đó kí vào là được.
Gia Huy tức đến tột độ, nhưng không hành sự lỗ mãng như hôm qua.
Anh bước xuống giường, nhặt áo sơmi cùng quần tây hôm qua của mình lên, sau đó tức giận đi ra đến cửa.
Trước khi đi anh để lại một câu:
- Có mơ em cũng đừng nghĩ đến chuyện đó.
Tôi sẽ không ly hôn.
Nói xong Gia Huy mở cửa bước ra khỏi phòng.
Tiếng cửa đạp dội vào ' rầm ', cũng biết hiện tại anh đang tức giận dữ dội thế nào.
Hiện tại trong phòng chỉ còn lại mình Gia Hân, không biết từ lúc nào mà nước mắt đã lăn dài trên gò má xinh đẹp của cô.
Gia Hân đã cố dặn lòng không được tỏ ra yếu đuối, không được khóc trước mặt anh.
Thế nhưng cảm xúc trong cok lại không thể kìm nén, nước mắt cứ thế tuôn ra như một lẽ tự nhiên.
Nhưng vì do cô quay lưng lại với Gia Huy, nên việc cô khóc anh hoàn toàn không phát hiện.
Gia Huy vừa ra khỏi phòng, sự kìm nén của cô cũng tới cực hạn, cô òa lên những tiếng nức nở.
Lúc này Gia Huy đã lái xe ra ngoài nên cũng chẳng biết gì.
Gia Hân cứ khóc như thế một lúc, ánh mắt của cô trở nên quật cường, đây sẽ là lần cuối cô khóc vì anh, vì tình yêu cô dành cho anh, cho cuộc hôn nhân hơn 1 năm của mình.
Kể từ đây cô sẽ không cho phép ai làm cô tổn thương, cũng như không cho phép bản thân tự làm tổn thương chính mình.
Gia Hân lên tấm thân của mình khó nhọc bước đến nhà tắm.
Nhìn bản thân trong gương cô cười chua xót, tự hỏi chính mình có đáng không? Thế nhưng cô cũng chẳng biết nên nói thế nào, đáng hay không đáng thì thực tế chính là vậy.
Trên người cô khắp nơi từ cổ đến chân đều có vết xanh tím, ngực và chỗ đó thì đau rát, mắt thì vừa đỏ vừa sưng, cổ họng cũng đau rát vì la hét.
Nhìn Gia Hân bây giờ trông thật thảm thương.
Gua Hân cũng không nghĩ nhiều nữa, tắm rửa nhanh chóng, thay cho mình một bộ váy dài tới gót chân, thân váy ở trên là cổ lọ, để che đi những dấu vết xấu hổ đó.
Thay đồ xong vừa ra khỏi nhà tắm, cô thu dọn lại căn phòng bị hỗn loạn do tối hôm qua để lại.
Cầm lên bộ đồ hôm qua của mình bị anh lột ra vướt xuống sàn, mặt Gia Hân không biểu cảm ném nó vào thùng rác.
Cô thay lại ga giường vứt theo bộ đồ kia luôn.
Xong xuôi mọi việc thì điện thoại có cuộc gọi đến.
- Alo mọi chuyện đã sắp sếp xong rồi.
Có lẽ bên mấy người họ cũng nhận được thư mời triệu tập từ tòa án rồi.
Cô định làm gì tiếp theo.
- Vậy được rồi, cám ơn luật sư.
Chuyện còn lại tôi sẽ giải quyết.
Đầu dây bên kia đáp lại:
- Đay là công việc của tôi, cô không cần cảm ơn.
Dù sao chúng ta cũng là bạn bè, nếu còn có việc gì cần giúp cứ gọi cho tôi.
- Được.
Chừng nào xong việc tôi mời cậu đi ăn.
- Được, chờ bữa ăn thịnh soạn của quý cô Gia Hân nhé.
Nói xong thì cả hai cũng tạm biệt, cúp máy.
Trên khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo hiện lên nụ cười tà mị, vừa quyến rũ vừa thâm sâu.
Đã đến lúc cô đưa bọn chúng ra ánh sáng rồi.
"Bảo Vy à cô rất thích phá tôi đúng không? Cọp không gầm lại tưởng là cọp giấy à.
Thế thì phải cho cô lãnh ngộ một chút sự tàn nhẫn của tôi rồi.
Vinh hạnh cho cô khi là người đầu tiên phải lãnh hội sự trả thù của tôi"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...