Dừng trước cửa Chiêu Gia, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, người hầu bên trong mới mở cổng đi ra.
" Thưa ngài, ngài cần tìm Chiêu Tổng ạ? "
" Bảo Chiêu Tổng ra đây đón con gái vào. "
" Dạ? " Cô người hầu kia không tin vào điều vừa nghe mới nhỏ giọng hỏi lại.
Tiêu Phong Hàn dường như không có đủ kiên nhẫn với cô hầu gái trước xe. Bỗng hai bóng dáng từ phía sau cùng đi tới, Chiêu Đình Trị từ trong nhà nhìn ra cũng thấy được hình ảnh chiếc xe, mới chợt nhận ra là xe thuộc về Tiêu Gia, nhanh chân đi ra đón khách.
Chiêu Đình Trị vừa tới, Tiêu Phong Hàn nhấn nút hạ cửa kính xuống.
" Chiêu Tổng... " Chưa kịp nói xong, cánh cửa sau của xe đẩy ra. Một bóng dáng quen thuộc sà vào lòng Lam Ngọc, gặp lại cha mẹ sau ba năm phải chạy trốn, Chiêu Mạn Tuyết giờ đây như đứa trẻ không ngừng khóc. Còn Lam Ngọc cùng Chiêu Đình Trị cảm xúc vô cùng lẫn lộn.
" Đây là... "
Lam Ngọc mới nhẹ cất giọng, người trong lòng bà giờ mới ngẩn đầu nhìn lên. Hai đôi mắt chạm nhau, đồng tử đen láy chợt dao động. Lam Ngọc như không thể nói thành lời.
" Tiểu, tiểu tuyết... " Đôi mắt bà khẽ rưng rưng. Cả Chiêu Đình Trị cũng không nén được cảm xúc vui mừng.
Lúc này Hà Y Mễ bên trong xe mới tỉnh lại, cô thấy đầu mình đau nhức vô cùng, định thần lại một lúc, đôi đồng tử mới dần dần nhìn rõ xung quanh. Nghiêng đầu một chút, cô thấy một nhà ba người như vừa mới đoàn tụ. Vô tình liếc ngang kính chiếu hậu, nhận thấy người sau xe đang dần ngồi dậy, Tiêu Phong Hàn gương mặt rạng rỡ, quay người đến hỏi cô.
" Y Mễ, em ổn chưa? "
" Anh là... Tiêu Phong Hàn? " Hà Y Mễ khó khăn lên tiếng, cô nhớ mình bị người ta hất rượu lên váy, phải vào nhà vệ sinh, sau đó cảm giác như các giác quan bị ù đi, rồi chẳng nhớ được gì nữa. Tỉnh dậy thì thấy mình đang ở đây. Bất chợt thanh âm của một người phụ nữ vang lên. Từ bên ngoài nhìn vào, Lam Ngọc vô tình trông thấy một thiếu nữ khác, dù không đủ ánh sáng nhưng vẫn có thể nhìn được gương mặt cô.
" Cô bé, con... "
Lam Ngọc chợt nhận ra người trong xe chính là người đã cứu bà cách đây vài ngày. Bà không còn nghi ngờ nữa, chính là cô, đứa nhỏ mà Trần Dư bảo rằng vẫn còn sống. Một khắc đó, bà như vỡ oà, thượng đế cuối cùng cũng không bạc đãi vợ chồng bà, hai đứa con mang nặng đẻ đau cuối cùng cũng có thể đoàn tụ.
Trước sự ngỡ ngàng của Hà Y Mễ, Lam Ngọc không chần chừ, ngay lập tức ôm lấy cô, miệng bà không ngừng nỉ non.
" Tiểu Đình, 20 năm, cuối cùng cũng đã đến, con gái đáng thương của ta. "
Cô trong lòng vẫn chưa hết hoài nghi, ngoài cửa xe là Chiêu Mạn Tuyết cùng Chiêu Đình Trị, Chiêu Mạn Tuyết cũng giống như cô, hai đôi mắt chạm nhau, cảm giác như có một chút khó xử.
Có nghĩa là đây chính là gia đình thật sự của cô, Hà Y Mễ lần đầu tiên có cảm giác xúc động như thế, khoé mắt cô bao phủ bởi màng hơi nước mỏng, không tin vào sự thật mà có chút rưng rưng.
Hà Y Mễ vẫn không thể thích nghi lập tức được.
Lan Ngọc thấy con gái bất động khá lâu, liền dịu dàng kéo tay cô ra ngoài, để cô đối diện với cha đẻ và chị ruột của mình. Cảm giác đoàn tụ lại hạnh phúc đến thế, chợt muốn sà vào lòng của mẹ, nhưng ngập ngừng một lúc bàn tay Hà Y Mễ mới can đảm vòng qua ôm lấy bà, nước mắt không kìm được mà ướt đẫm cả vai áo.
" Ngoan, ổn rồi, con không còn cô độc nữa. " Trái tim Hà Y Mễ giống như có một cỗ ấm áp truyền qua.
" Hai đứa đã cực khổ rồi, bây giờ cũng nên nghỉ ngơi đi. "
" Mẹ, con vẫn chưa thể ở nhà được, con còn việc cần phải làm... "
Lam Ngọc có chút nghi vấn nhìn Chiêu Mạn Tuyết. " Con còn việc gì? "
Suy nghĩ một chút, Chiêu Mạn Tuyết thôi không nói nữa, cười xoà một cái rồi vờ ngoan ngoãn lên phòng. Chỉ là cô biết, nếu bảo đi đến chỗ của Trạch Thừa Phong, bà chắc chắn sẽ không cho, vậy thì đợi thời cơ liền trốn đi.
Đứng cạnh cửa sổ phòng, Chiêu Mạn Tuyết quan sát một lúc, bãi sân sau không có ai gác cổng, thấp thỏm nhìn ra bên dưới sảnh chính, một nhà đông người vẫn còn ở bên dưới. Mới cầm lấy chìa khoá xe trên bàn, lén lút chạy đến bãi xe, nhìn quanh một lần, tim Chiêu Mạn Tuyết như muốn nhảy ra ngoài khi bất ngờ bàn tay lạ đặt lên vai, mới giật mình quay mặt lại, thanh âm kia nhẹ nhàng như nước.
" Tôi cũng muốn đi. "
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi Chiêu Gia bằng cổng sau, hướng đường cao tốc chạy thẳng đến.
" Cô biết địa điểm không? "
" Có lẽ, vì nơi đó Thừa Phong cùng tôi có lái xe ngang qua vài lần, là một toà nhà xây đang dở dang. "
Trầm lắng một đoạn, Hà Y Mễ mới tiếp lời: " Vì sao lại cứu tôi? "
Chiêu Mạn Tuyết đối với câu hỏi của cô cũng có hơi nghi vấn bản thân mình, nhưng rồi câu trả lời chỉ là: " Có lẽ vì giống nhau. "
Cuối con đường cao tốc chính là căn nhà đang xây dở đó, Chiêu Mạn Tuyết trông thấy có vài chiếc xe mà đặc biệt nhất vẫn là có cả xe của Trạch Thừa Phong, không chần chừ liền tấp vào bên trong. Mở cốp xe lấy ra hai khẩu súng, một cây đưa cho Hà Y Mễ, một cây cô tự cầm.
" Chỉ là để phòng thân thôi. " Nói rồi, cả hai cùng đi vào trong.
Lúc bấy giờ ở biệt thự của Chiêu Gia, cô hầu gái khi nhận lệnh của Phu Nhân lên mời hai vị tiểu thư xuống dùng cơm, gõ cửa mãi vẫn không thấy đâu, Lam Ngọc mới đẩy cửa đi vào, thì căn phòng của cả hai đều trống trơn, cả chiếc xe bên dưới bãi cũng không thấy đâu. Tiêu Phong Hàn mới cảm giác được chuyện không hề bình thường, hắn biết chỗ mà hai người đi đến, liền ngay lập tức lên xe chạy đi, để lại Chiêu Đình Trị cùng Lam Ngọc vẻ mặt chưa hết bàng hoàng.
Trên lầu hai của toà nhà đang thi công, đứng nấp sau một cột bê tông lớn, Hà Y Mễ cùng Chiêu Mạn Tuyết chỉ im lặng nhìn theo, trước mắt chính là Trạch Thừa Phong, hắn đang nửa quỳ dưới đất, cả thân thể hắn toàn là máu me, gương mặt bị đánh đến mức bầm tím. Nhưng mà tình cảnh bây giờ còn căng thẳng hơn. Tên đầu xỏ cầm súng chĩa thẳng vào đầu của Trạch Thừa Phong, còn hắn thì bị súng của Âu Dương Nguỵ hướng vào. Tạo lên một vòng tam giác, chỉ nghe loáng thoáng giọng nói của tên đầu xỏ kia.
" Mày bóp cò thì đầu của thằng này ăn đạn, làm sao? Đường đường là Âu Dương Tổng, bị kẻ khác dồn vào đường cùng, chắc mày đang tức điên nhỉ? "
Hắn một tay chĩa súng, một tay vung vẩy lung tung, khuôn mặt hắn bặm trợn, cả điệu cười như các lão bụng phê dâm dục.
Âu Dương Nguỵ sắc mặt trở nên tối sầm. " Cậu ta chết hay không, không liên quan đến tao, mục đích của tao là giết mày, đừng nghĩ rằng đem thằng này để uy hiếp tao. Tâm lý của kẻ sắp chết thường nói nhiều nhỉ? "
Bất chợt một vật kim loại loé lên trong bóng tối, hắn không để ý đến, chỉ có Hà Y Mễ nhìn thấy, và cả tên đầu xỏ kia hắn cười một cách đầy quỷ dị mà gằn từng chữ: " Âu Dương Nguỵ, hôm nay là ngày giỗ của mày. "
Âu Dương Nguỵ càng ngày càng phát chán cái cách nói chuyện của hắn, không câu nệ gì nữa.
Đoàng.
Khi tiếng súng vang lên, hắn chỉ nghe được một thanh âm rất quen thuộc: " Nguỵ! " và bóng dáng của cô lao đến. Sau đó, hai cái xác ngã gục xuống, một cái chính là của tên đầu xỏ kia, còn lại thì chính là thân thể mềm mại ngã vào khuôn ngực hắn. Chính thanh âm đó, khiến hắn như bất động, cánh tay hắn nặng trĩu, ngập ngừng cúi đầu nhìn xuống, hắn ngàn vạn lần trong đầu lầm bầm không phải, là không phải, không thể nào là cô được.
Nhưng rồi, ánh mắt vừa dời đến, hắn ngay lập tức trở nên bàng hoàng, khuôn mặt cô nằm trong vòng tay hắn. Mùi máu tanh phất lên mũi, cả áo hắn ướt đẫm màu máu, từng ấy năm cuộc đời, lần đầu tiên hắn có cảm giác run sợ đến vậy. Buông thỏng khẩu súng trên tay, hai tay ôm chặt lấy thân thể cô, khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ mất mát.
" Y Mễ, nhìn anh, đừng ngủ, nhìn anh, anh đưa em đến bệnh viện ngay. " Giọng nói hắn run lên từng hồi.
Trong tiềm thức dần mất đi, Hà Y Mễ chỉ nghe được giọng nói lo lắng của hắn quát lớn " Dạ Đường, mau đến bệnh viện gần nhất", và cả một giọng nữ trong trẻo vang lên, cô thấy chị ấy chạy đến: " Em gái. "
May quá, hắn vẫn bình an.
Sau đó, liền mất đi ý thức mà rơi vào hôn mê.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...