- Công chúa Pandora! Nguy rồi!
Tinh linh vừa bước qua cánh cổng kết giới với thế giới loài người, liền nghe tiếng gọi thất thanh từ Irene.
Cô nàng vội vã chạy đến đỡ tinh linh, cơn đau đầu kia quả thật đã rút cạn sức lực của nó.
Tinh linh khó khăn mở lời:
- Chuyện gì đã xảy ra với mạch tương lai của ta vậy? Tại sao chúng lại dần biến mất?
Irene dìu tinh linh đến chiếc ghế sofa của nó.
Đợi cơn đau dịu đi, cô nàng mới thở dài, kể chuyện cho tinh linh:
- Công chúa Savan đã về rồi ạ.
Tinh linh giật bắn mình khi nghe cái tên “Savan”, nó ngồi phắt dậy, kéo áo Irene, lớn tiếng nói:
- Chị ta đang ở đâu?! Chị ta vẫn chưa vào được thế giới loài người đúng không?!
Irene lắp bắp, ánh mắt sợ hãi mà liếc nhìn đi chỗ khác:
- Cô ấy… Kí khế ước với loài người rồi ạ.
Tinh linh hoàn toàn suy sụp, nó buông cổ áo Irene ra, lặng thinh không nói lời nào.
Irene thấy vậy, cũng không muốn nói nữa.
Nhưng công chúa Savan vốn được xem là khắc tinh của Pandora, bởi năng lực tái tạo kí ức mà cô ấy có thể thay đổi tương lai theo cách mình muốn.
Savan mạnh tới mức có thể điều khiển trí não của hàng trăm con người cùng một lúc để họ tôn vinh cô, cũng vì thói quen này mà cô bị đức vua trục xuất khỏi hoàng gia một khoảng thời gian và trở thành kẻ thù của tinh linh giới.
Cùng là công chúa với nhau mà Pandora lại được thường dân ủng hộ, còn Savan lại bị ghẻ lạnh nên cô ấy luôn xem Pandora là cái gai trong mắt mình.
Lần trở lại này của Savan ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến tinh linh, nên buộc Irene phải nói tiếp để cảnh báo:
- Công chúa xin người bình tĩnh.
Theo tôi biết được, công chúa Savan kí khế ước với một linh hồn, vậy nên sẽ không có lần chạy lại thời gian.
Chỉ cần người khiến cho cô ấy thất bại thì năng lực của cô ấy sẽ bị mất đi.
Tinh linh nghe lời Irene nói, nhẹ lòng đi một chút.
Nhưng rồi nó lại thở dài, tay xoa trán, nản chí nói:
- Cũng chẳng có lợi gì đâu.
Chị ta vốn là thiên tài, một khi đã chọn người kí khế ước thì chắc chắn người đó cũng không phải là loại tầm thường.
Chưa kể, loài người đó còn là linh hồn, thì hẳn là xuất chúng lắm, chị ta mới đồng ý kí khế ước kiểu chạy thời gian một lần.
Irene thấy tinh linh bi quan như vậy, vội nói chen vào:
- Nhưng ít ra, người cũng có cơ hội thắng cô ấy mà.
Cả linh hồn đang nhập vào Nguyệt Liên bây giờ nữa, cô ấy cũng thuộc dạng thiên tài đấy ạ.
- Cô chỉ quan sát loài người đó qua tầm nhìn của ta thôi.
Linh hồn đó quả thực có chút thông minh nhưng cô ta lại quá mưu mô, chỉ biết làm việc cho bản thân mình mà không suy xét đến hậu quả y hết như Savan vậy.
Irene nghiêng đầu khó hiểu nhìn vẻ mặt chán nản của tinh linh, vô tình hé miệng hỏi vu vơ:
- Người định nhường ngai vàng cho công chúa Savan thật ạ?
Tinh linh nghe Irene nói, ánh mắt liền hiện rõ sự né tránh mà ngước lên nhìn trần nhà làm bằng thuỷ tinh.
Bầu trời tối đen trắng điểm vài ngôi sao, trong mắt tinh linh, nó đẹp hơn gấp ngàn lần nhân giới.
Nhưng khung cảnh tuyệt vời này đã từng nhuốm màu đỏ khi Savan cố gắng phá luật lệ mà đem con người bước qua cánh cổng kết giới.
Bàn tay đang xoa trán của tinh linh dần rũ xuống, chắn ngang đôi mắt.
Nó bất giác thở dài, hành động biểu hiện cho sự buông bỏ.
Giọng nói bơ phờ, buồn phiền cất lên:
- Vô ích thôi… Đây cũng là lần chạy thời gian cuối cùng của ta.
Bình thường đã không thể hoàn thành, giờ còn có sự tham gia của chị ta thì coi như không có hy vọng rồi.
Savan thật sự muốn chơi trò một mất một còn với ta.
Irene nghe tinh linh nói thế, liền kích động kéo áo nó.
Cô hoàn toàn quên mất mọi lễ nghi cần để đối mặt với công chúa, lớn tiếng quát:
- Nếu công chúa Savan đã thách thức người đến vậy, tại sao người không đáp trả chứ?! Cho dù cô ấy có là thiên tài đi chăng nữa, nhưng công chúa được dân chúng ủng hộ là người! Chẳng phải người cũng ghét công chúa Savan sao? Cô ấy đã muốn quyết đấu, thì người cứ dứt khoát đánh bại cô ấy đi.
Công chúa Pandora kiêu ngạo, không để ai trong mắt mình mà tôi biết đâu rồi?!
Tinh linh tròn mắt nhìn Irene.
Nó ngạc nhiên không phải vì phản ứng của cô mà vì nó chợt nhận ra mình đã chùn bước, không dám đối diện với thực tại mà chỉ muốn né tránh.
Tinh linh gạt phắt tay Irene ra khỏi áo mình, rồi lại giở giọng cao thượng nói:
- Ai bảo ta không đáp trả chứ? Ta chỉ bận nghĩ cách làm sao để khiến chị ta tự quỳ dưới chân ta xin thua thôi.
Kẻ từng bị trục xuất như chị ta sao thắng được ta.
Tinh linh ngồi xuống chiếc ghế của mình, ngạo mạn khoanh tay rồi nói tiếp:
- Ta đúng là không có hứng thú với ngai vàng của tinh linh giới nhưng thứ không phải của ta thì cũng không được phép của ai khác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...