100 Cách Thu Phục Đại Ca Chủ Nợ

25.

Bố tôi mang tôi về tộc.

Ông đánh giá tôi: "Con gái, con béo lên rồi."

Tôi không muốn nói chuyện với lão già đã bán tôi gán nợ này, tực tiếp nhảy vào trong ổ đi ngủ.

Ông ấy cũng không giận, xoay người kéo ghế tới chậm rãi ngồi xuống, nhắc mãi: "Sau này đừng đi tìm cậu ta nữa."

"Tại sao chứ, con cực khổ lắm mới huấn luyện ra một con sen, không thể cứ thế để con mèo khác hưởng phúc được."

Nói tới đây tôi liền giận, bất mãn dỗi ông.

"Con về với ta không phải là muốn biến thành người à, nếu chỉ là muốn hưởng phúc thì tới đó làm gì nữa."

"Làm người ấy à, phức tạp hơn làm mèo nhiều."

Bố tôi đột nhiên nói một câu làm tôi suy nghĩ mất mấy ngày.

Nhưng rất nhanh, tôi đã bị đống chương trình học huấn luyện thành người làm cho đầu phình to ra.

Làm thú hai chân, thật không dễ dàng mà.

26.

Tin tốt, ta rốt cuộc cũng thành người rồi!

Tin xấu, đã qua mất ba tháng.

Không biết đại ca có còn nhớ tôi hay không nữa.

Tôi ôm tâm tình thấp thỏm đi vào trong tiểu khu đại ca ở.

Hết thảy vừa quen vừa lạ.

Lùm cây chồng chất từng tầng, những bông hoa nhàn nhạt giấu ở trong cây như ân như hiện, nếu không phải trong đó có thanh âm kêu to thu hút sự chú ý của tôi thì đúng là cũng khó phát hiện.

Tôi ngồi xổm xuống, gian nan chui qua bụi rậm.

Một con mèo hoa nhỏ đáng thương bẩn thỉu nhô đầu ra, mèo mẹ không biết đã đi đâu.

Bên cạnh còn có cái bát nhỏ, vừa nhìn vừa biết chính là có người thường xuyên tới cho ăn.

"Meo ~"

Mèo con kêu một tiếng, "Đói ~"

Tôi vội vàng ôm mèo con vào lòng, từ trong túi lấy đồ ăn vặt ra đút cho nó.

Trước kia làm mèo thì không có cảm giác mấy, giờ lại càng nhìn càng đáng yêu.

"Chúng nó bình thường rất hung dữ, cũng rất sợ người lạ."

Một thanh âm đột nhiên vang lên sau lưng tôi, làm tôi sợ tới mức vừa ngẩng đầu liền va vào lùm cây, lá cây rơi xuống rụng lả tả trên đầu.

Trong khung cảnh đó, đại ca đứng ở sau lưng tôi, hắn mặc áo khoác da màu đen, nhìn qua thành thục ổn trọng hơn nhiều.

Lúc hắn nhìn thấy tôi, trong nháy mắt đó đã ngẩn người một chút.

Mắt không chớp nhìn chằm chằm vào đồng tử của tôi.

Mắt tôi màu lam, dù có thành người thì vẫn thế.

Bởi vì dọc theo đường đi từng bị chú ý rất nhiều lần, tôi theo bản năng cúi đầu giấu đi.

Đại ca bừng tỉnh hồi hồn.

"Xin lỗi, cô rất giống..." Hắn tạm dừng một chút, "Một người bạn của tôi."

Hắn ngồi xổm xuống, thêm thức ăn và nước uống vào bát cho mèo con.

Tôi nghiêng người nhường chỗ cho hắn, đem mèo thả xuống.

Mèo mẹ cũng đã trở lại, nó cọ cọ chân đại ca, đại ca cũng thuận tay xoa đầu nó, thoạt nhìn rất quen tay.

Tôi rung rung phủi lá cây trên người, kết quả lại dính hết lên người đại ca.

Hắn ngẩng đầu liếc tôi một cái.

"Xin lỗi."

Này làm tôi có chút xấu hổ, làm ra vẻ ngồi xổm bên người hắn xoa đầu mèo.

Tôi thử nói chuyện: "Anh thường xuyên nuôi chúng sao? Cái ổ này cũng là anh mua hả?"


"Ừ." Cho dù biểu cảm của hắn lạnh nhạt, thậm chí còn không chút dấu vết nhích sang bên cạnh, nhưng hắn vẫn nhẫn nại giải thích cho tôi: "Đồ còn thừa trong nhà, phí phạm, thấy bọn chúng không có chỗ ở liền đem tới."

Tôi như có suy nghĩ, gật đầu.

Trước kia đại ca mua rất nhiều nệm cho tôi, nhưng cũng không thể dùng hết.

Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt của hắn.

Tôi cẩn thận dò hỏi: "Em cũng không có chỗ ở, anh có thể thu lưu em không?"

Hắn ngẩn ra một chút:

"Tôi giúp cô báo cảnh sát."

Xuất sư bất lợi.

Nhưng là một con mèo thành niên, không thể dễ dàng từ bỏ được, "Thật ra em có chút không khỏe."

Tôi che trán, híp mắt.

Đại ca nghiêm túc đề nghị: "Tôi đưa cô tới bệnh viện."

Nhớ lại cây kim to tướng của bác sĩ, tôi vội vàng lắc đầu.

Tên ngốc dầu muối không ăn thế này, tôi phải dùng đại chiêu!

Tôi chột dạ nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai liền nắm lấy tay đại ca.

"Em có một bí mật muốn nói cho anh nghe, chúng ta tới nhà anh tương đối an toàn."

Tôi lại ghé sát vào hắn, nhỏ giọng: "Là về bé ngoan của anh, anh không đồng ý, em sẽ cho người làm thịt nó."

27.

Đại ca thỏa hiệp.

Dọc theo đường đi, tôi vô cùng hưng phấn, đại ca lại ngây ngốc cả ra.

Đường cũng đi nhầm, còn phải để tôi nhắc nhở.

Đại ca nhanh chóng lên lầu mở cửa.

Vừa vào cửa, tôi liền ngửi được một mùi hương như có như không, cái mũi vô thức hít hít.

Nhưng rất nhanh đã bị đại ca dời lực chú ý.

Hắn rót cho tôi cốc nước, mời tôi ngồi lên ghế: "Chuyện gì?"

Tôi đoan chính ngồi trên sofa.

Đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên lại nhớ tới trước khi rời đi, bố tôi đã cảnh cáo.

"Tuyệt đối không được dễ dàng bại lộ thân phận của mình, con mãi mãi sẽ không biết được con người suy nghĩ cái gì, bọn họ rất có thể sẽ lại bắt con đem đi bán."

Mặc kệ.

Tôi hít sâu một hơi: "Thật ra em là 3000 vạn."

Đại ca nhăn mày: "Đừng có nói đùa như vậy."

"Em từng nhìn lén anh tắm, bên trong đùi phải của anh có một cái bớt."

Tay hắn vẫn luôn đặt ở sau lưng, lấy tư thái tìm tòi đánh giá tôi.

"Này chỉ có thể chứng minh cô là đồ lưu manh."

Tôi hoặc là không làm, hoặc là đã làm là làm tới cùng, tôi đem những chuyện có thể nhớ được kể lại cho hắn nghe.

"Hừ, lần đầu tiên em tới bệnh viện cũng là anh đưa tới, anh còn mua nhà cây cho em, còn nói muốn đưa em ra biển chơi, nửa đêm anh còn phải xoa em mới ngủ được, còn gọi em là bé ngoan..."

Anh giơ tay che miệng tôi lại: "Được rồi đừng nói nữa, tôi tin."

Lạch cạch một tiếng giòn tan.

Dao gọt hoa quả rơi xuống ở sau lưng đại ca.

Tôi nghiêng đầu chớp mắt.

Đại ca như không có việc gì nhặt nó lên.

Hắn nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu: "Sao em lại lớn như vậy?"

Sự chú ý của hắn cũng thật thần kỳ.


Tôi cúi đầu nhìn chính mình.

"Tôi đang nói tuổi tác." Hệ thống ngôn ngữ của đại ca rốt cuộc cũng online, hai mắt mơ hồ, khoa tay múa chân, ấp úng nói: "Không phải em chỉ là một đứa trẻ thôi à?"

Tôi muốn như trước kia rúc ở trong lòng đại ca, nhưng lại bị hắn né tránh.

Một cỗ cảm giác bi thương cùng ấm ức lan ra trong lòng.

Giọng cũng hạ xuống: "Tuổi của mèo và con người không giống nhau, em bây giờ tính theo tuổi của nhân loại thì là khoảng 20."

Đại ca gật đầu, bàn tay ấn lên huyệt thái dương, cả người nhìn qua có chút xao động bất an.

Hắn hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của bản thân, ảo não đấm lên bàn.

Tôi hơi khẩn trương: "Cho nên, em có thể tiếp tục ở đây không?"

Vừa dứt lời, cửa phòng khép hờ, một con mèo Ragdoll lảo đảo đi từ bên trong ra, "Meo."

Tôi biết nó!

Em gái họ của tôi.

Tôi kinh ngạc, chất vấn đại ca, khó có thể tin được: "Anh có con mèo khác?"

"Em mới đi được ba tháng mà thôi."

Tôi hoàn toàn không ý thức được bản thân giống như đang chất vấn người chồng ngoại tình của mình.

Mà biểu hiện của đại ca lại càng giống một tên tra nam hơn.

Hắn trầm mặc rất lâu.

"Em không nói tiếng nào rời đi, lại như không có việc gì mà trở về."

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, đáy mắt u ám, "Còn biến thành người, người bình thường đều không thể chấp nhận."

Tâm tôi run lên, cảm xúc bi thương nhiễm đầy trên gương mặt.

"Em cho rằng anh muốn có một người cùng anh trò chuyện hơn."

"Nhưng thì ra là em sai, thì ra... anh càng muốn một con mèo hơn."

28.

Tôi một mình ngồi trên phố, càng nghĩ càng giận.

Ngày đó, tôi không nên im lặng rời đi.

Tôi nên cho hắn một cái tát trước.

Tuy rằng thực sự tức giận, nhưng tôi vẫn biến trở lại thành một con mèo, ngồi xổm trên con đường mà đại ca nhất định sẽ đi qua.

Không thể cứ thế nhường con sen dọn phân đi được.

Trời đã tối rồi, tôi ngồi sắp mốc cả người, rốt cuộc đại ca cũng tới.

Ánh chiều tà và ánh đèn đường chiếu lên người hắn, hắn ngồi xổm xuống.

"Nhóc đáng thương, không ai cần nhóc sao? Có muốn về nhà với ông đây không?"

Anh trai nhỏ bên cạnh có ý tốt nhắc nhở: "Nó dữ lắm, ban nãy tôi muốn mang nó đi còn bị nó cào cho mấy cái."

Đại ca cười một tiếng, ôm tôi lên.

Anh trai nhỏ ngạc nhiên.

Thật ra tôi cũng chỉ hận không thể cào cho hắn mấy cái.

Cẩu nam nhân, thế mà lại không nhận ra tôi.

Nhưng nhịn việc nhỏ sẽ làm nên việc lớn.

Đại ca ôm tôi về nhà, tôi vừa vào cửa liền bắt đầu tuần tra lãnh địa.

Hửm? Em họ đâu rồi?

Tôi đi tới phòng khách, vừa lúc nghe thấy đại ca đang nghe điện thoại.

"Mèo của chúng mày tao đưa về rồi đấy, thi xong thì tự chăm đi."


Tôi hiểu rồi.

Thì ra là mèo của hai tên tiểu đệ kia.

Tôi vui vẻ, lại dạo quanh lãnh thổ, đá đá chén trà của đại ca, đạp nghiêng kệ sách của hắn.

Đại ca thở dài một tiếng: "Người ta thì có tiên nữ ốc đồng, đến lượt ông đây thì là một nhóc quỷ nhiễu sự."

Tiên nữ ốc đồng là cái gì?

Có thể ăn sao?

29.

Tôi và đại ca làm lành trở lại.

Tuy rằng tôi rất bất mãn việc hắn không nhận ra mình, cho nên luôn hờ hững với hắn.

Nhưng tôi cũng cảm giác được rõ ràng, hiện tại hắn rất phòng bị tôi.

Giờ hắn không chỉ đi tắm sẽ đóng cửa mà quần áo lúc nào cũng mặc kín cổng cao tường.

Ngẫu nhiên còn nói rất nhiều lời với tôi, làm tôi không có cách nào trả lời bằng cách rung chung.

Meo meo với hắn hắn lại không hiểu.

Đáng ghét.

30.

Buổi tối ngủ không được.

Tôi theo thói quen chui vào trong chăn của đại ca.

Đại ca sẽ thuần thục ôm tôi xoa xoa một chút, sau đó lại đột nhiên giật mình bừng tỉnh, giống như bị bỏng vội lùi về sau, sau đó liền túm tôi đưa về giường lớn bên cạnh.

Ôm cũng không ôm tôi.

Tôi thực tức giận, không ngừng ấn vang chuông rung.

"Ôm, ôm, ôm..."

Đại ca xụ mặt, lời lẽ chính nghĩa giáo dục tôi: "Không được, em là con gái."

Tôi biết, anh nhận ra tôi.

Nhưng giờ tôi chỉ là con mèo mà thôi, cần được sờ lông nha.

Tôi không cam lòng, nằm trên mặt đất lăn lộn, ưỡn cái bụng ra.

Đại ca vẫn từ chối.

Tôi trốn vào trong ổ chăn, nghẹn ra đại chiêu.

Đại ca đi theo vào: "Được rồi, tôi đi nấu cá cho em ăn được không?"

Tôi im lặng một hồi lâu, chờ hắn kề sát tới, tôi nhanh chóng nhô đầu ra, tóc dài rũ xuống xõa tung trên vai, ngăn trở nửa xương quai xanh, tôi vươn hai tay: "Bây giờ, ôm em!"

Đại ca ngẩn người.

Bằng mắt thường cũng có thể thấy được mặt hắn dần đỏ ửng lên, hắn hít cái mũi, hốt hoảng bỏ chạy.

31.

Trong nhà lại có rất nhiều váy nhỏ xinh đẹp dành cho tôi.

Tôi sẽ nhân lúc đại ca không có ở nhà lục tung lên mặc thử.

Mỗi lần đại ca đều sẽ chịu thương chịu khó thu dọn tàn cục cho tôi.

Lòng tôi có chút đắn đo.

Khẽ meo meo đánh chủ ý về phía phòng bếp.

Tôi muốn nấu cơm cho hắn, nhưng tôi lại làm cho căn bếp bốc cháy hừng hực lửa lớn.

Xe cứu hỏa cũng tới rồi.

Tôi đứng ở dưới lầu, run bần bật.

Đại ca vọt vào trong đám người, nhìn thấy hắn, trong nháy mắt tôi không nhịn được mà rơi nước mắt: "Xin lỗi."

Cánh tay hắn như gông cùm xiềng xích ôm chặt tôi, từng chút từng chút an ủi cảm xúc hỗn loạn của tôi.

"Em không sao là được rồi, không sao là được rồi."

32.

Lửa được khống chế kịp thời.

Không có lan tới nhà khác.

Nhưng nhà của chúng tôi xem như bị hủy hoàn toàn rồi.

Tôi nắm chặt tay đại ca: "Sau này có phải em thành mèo hoang rồi đúng không."

Đại ca xoa đầu tôi: "Anh có thể thành kẻ vô gia cư, nhưng em mãi mãi không phải mèo hoang."


Buổi tối, hai chúng tôi chấp nhận ở khách sạn một đêm.

Đại ca không ngủ, tôi cũng thế.

Tay hắn nhẹ nhàng vỗ sau lưng tôi, giống như đang dỗ trẻ con.

Tôi vẫn luôn nhắm mắt lại mở mắt, nhưng ánh mắt hắn giống như muôn dính ở trên người tôi, cảm giác tồn tại rất mạnh, khó có thể xem nhẹ.

Tôi không nhịn được mở to mắt, vừa lúc đối diện với hắn.

Trong bóng đêm, tiếng hít thở dần dày dặc.

Bầu không khí mập mờ đột nhiên dâng lên.

Hắn chậm rãi tới gần tôi, lại chỉ khắc chế lễ phép hôn một cái lên trán tôi.

"Chỉ có chủ nhân của em là được hôn em như vậy, những người khác thì không được."

Giọng nói hắn khàn đi nhiều.

Mặt tôi nóng lên: "Anh còn lâu mới là chủ nhân của em."

Tiếng cười trầm thấp của đại ca quanh quẩn bên tai tôi, cực kỳ câu người.

Hắn gém lại góc chăn cho tôi: "Ngủ đi."

33.

Sáng sớm, tôi bị đại ca đánh thức.

Tôi còn có hơi buồn ngủ, sau khi biến thành mèo xong lại rúc vào lòng hắn.

"Chúng ta phải tới nhà mới."

Hắn xoa xoa đầu tôi, trịnh trọng tới lạ đem tôi đặt lên ghế, còn thắt đai an toàn cho tôi.

Chờ tôi ngủ dậy, sóng biển chồng chất từng tầng, bọt sóng trắng xóa đang nhộn nhạo trong gió.

Tôi chạy ra bờ cát, đại ca đi theo sau tôi.

Là một con mèo chưa hiểu sự đời, tôi bị chấn kinh rồi.

"Oa, chậu cát mèo lớn quá."

Đám người xung quanh đều kỳ quái nhìn tôi.

Thật mất mặt mèo mà.

Đại ca vẫn đứng ở bên cạnh ôm bụng cười to, cười tới mức sắp rớt đầu xuống.

Tôi tức giận đi lên đánh hắn, đại ca linh hoạt né tránh, ở trên bờ cát lưu lại từng dấu chân vui vẻ.

Mặt trời đã lặn, ánh chiều tà vẫn còn treo ở góc chân trời, bờ biển đã nổi lên gió lạnh.

Đại ca cởi áo khoác khoác lên người tôi.

Tôi khẽ dựa đầu lên vai hắn: "Nơi này thật đẹp."

Đại ca che lại hai mắt tôi, như ảo thuật móc ra một cáo hộp nhỏ màu hồng phấn.

Tôi gấp không chờ nổi mở ra.

Là một cái chìa.

Thanh âm đại ca mềm mại vô cùng: "Sau này chúng ta sẽ ở nơi này."

Thì ra hắn đã sớm mua một căn biệt thự ở gần bờ biển.

Tôi nhìn đại ca, cảm nhận được đầu ngón tay hơi lạnh của hắn, chóp mũi bỗng chốc chua xót.

"Em không có cố ý đốt nhà, em chỉ muốn cảm ơn anh mà thôi, thời gian qua đều là anh nuôi em."

Đại ca lắc đầu: "Chưa bao giờ là anh nuôi em, là do em đang chữa lành cho cuộc sống của anh."

Hắn nhẹ để tôi gối lên đùi, bàn tay xoa xoa đỉnh đầu tôi, sờ tới đuôi tóc của tôi, từng chút từng chút một.

"Trước khi gặp em, cuộc sống của anh u ám lại tẻ nhạt, không biết một ngày nào đó sẽ phơi thây nơi đầu đường hoặc là chết ở một góc không người nào đó. Nhưng sau khi gặp em, anh bắt đầu có chờ mong, chờ mong mỗi ngày mở cửa về nhà em đều sẽ cọ tới làm nũng, chờ mong mỗi một đêm yên tĩnh đều có em làm bạn."

Hắn rũ mắt, khi lại mở miệng lần nữa thì thanh âm đã có chút nghẹn ngào.

"Ba tháng mất đi em là đoạn thời gian trôi qua khó khăn nhất của anh. Sau đó em đột nhiên trở về, đột nhiên biến thành người, anh có hơi ngẩn ra, nhưng trước sau anh vẫn luôn biết, người anh muốn là em, bất luận em là mèo hay là người."

Thanh âm đại ca rất nhẹ, phảng phất như bị gió thổi qua là sẽ tiêu tán không còn gì, nhưng dừng ở trong lòng tôi lại như nhấc lên sóng to gió lớn.

Hắn kéo tôi tới, để tôi và bốn mắt đối diện.

Tôi nhìn thấy ánh mắt kiên định của hắn, khóe miệng còn mang theo nụ cười, ánh mắt sáng rỡ nhìn tôi, phảng phất như trên đời này chỉ còn lại hai chúng tôi vậy.

"Anh thực may mắn, may mắn người em gặp được là anh. Cho nên có thể đồng ý với anh hay không, sau này mãi mãi ở bên anh, đừng rời đi nhé."

Tôi nhìn hắn, thanh âm đã nghẹn ngào lại, nhưng vẫn không giấu được vẻ vui sướng trong lòng:

"Thế giới của em, từ đầu tới cuối chỉ có mình anh."

Đại ca còn muốn nói gì đó, trong lúc lơ đãng, ánh mắt rơi xuống trên môi tôi, ánh mắt bỗng lóe lên, cùng với ánh hoàng hôn dần tắt, chúng tôi cùng nhau trầm luân vào trong bóng đêm.

(Hoàn toàn văn)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận