Bên kia, sau khi Đường Uyển rời khỏi quán bar đêm hôm đó, thì lại xem như không có gì vượt qua công việc mười giờ tối, vì kiếm tiền, cô tìm rất nhiều công việc, phí phẫu thuật bên kia là một tảng đá lớn trong lòng cô, mà thành tích thi tốt nghiệp trung học của em trai Đường Lỗi đã có.
"Chị, em thi được 620 điểm, quá điểm chuẩn thành phố chúng ta hơn 50 điểm, em có thể vào đại học trọng điểm rồi!"
Trong điện thoại truyền đến giọng nói hưng phấn của Đường Lỗi, Đường Uyển đứng ở đầu bậc thang bệnh viện, cơ thể dựa vào vách tường trắng toát đằng sau, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Chúng mừng em nha Tiểu Lỗi, thực hiện được giấc mơ của mình."
"Còn lâu nữa mới nộp nguyện vọng, nhưng mà giáo viên của bọn em nói rồi, thành tích này của em có rất nhiều không gian để chọn lựa đại học, em muốn ở lại thành phố J, như vậy có thể ngoài học tập ra còn chăm sóc được mẹ và chị." Giọng của Đường Lỗi có chút nghẹn ngào, là vui quá mà khóc.
Đường Uyển vui mừng gật đầu, lại không kìm nổi sự ghen tuông trong lòng, cô mở to miệng, yết hầu như bị nhét một quả chanh vào, chua xót khó chịu, sợ một giây sau mình sẽ khóc lên, vội vàng dặn dò: "Em không phải lo lắng cho chị với mẹ, chị có thể, muốn đi đâu thì đi, suy nghĩ xong thì nói với chị một tiếng, được rồi, bác sĩ bên này còn có việc, tối nay chị gọi lại cho em."
Sau khi cúp điện thoại, nước mắt như được mở van tràn ra khỏi bờ mi, tâm trạng bị đè ép quá lâu, vật vả mới tìm được một cái cửa ra nhịn cũng nhịn không được.
Đầu bậc thang có người đột nhiên từ trên lầu đi xuống đi ngang qua, Đường Uyển sợ bị nhìn thấy, chuyển người vào trong một khoảng sân thượng rất nhỏ trong bệnh viện, nói là sân thượng nhưng giống như là một hành lang nói tiếp giữa hai tầng.
Bây giờ trời chuyển lạnh, cũng có rất ít người ở đây, cô đứng trước lan can, cuối cùng bên cạnh không có môt ai, có thể tùy ý khóc lên.
Đường Lỗi thi đậu đại học lớn, cô sao lại không phải là sinh viên đại học trọng điểm chứ, nhưng mà vì chữa bệnh cho mẹ, cô đã nghỉ học một năm, học phí tích góp không đủ, trường học có thể giúp đỡ, nhưng mà cô không thể, bây giờ cô không chỉ không có tiền, còn cần phải ra ngoài kiếm tiền.
Hôm nay Đường Lỗi đối mặt với cổng trường đại học lớn, đừng nói là có học phí dư thừa, cô bây giờ ngay cả phí phẫu thuật của mẹ cũng không góp đủ, 1 tỷ 2, không phải là con số nhỏ, bán hết mọi thứ trong nhà, mượn hết các họ hàng cũng chỉ mới góp được sáu trăm triệu, còn 600 triệu còn lại đối với cô là một con số trên trời.
Cô không sợ khổ, cũng không sợ bẩn sợ mệt, nhưng mà một lúc kiếm 600 triệu đối với cô là quá khó.
Những thứ quan trọng trong cuộc sống gần như đè cô đến suy sụp, mỗi ngày ăn uống gần như đều ở bệnh viện, người cha không những không giúp được gì, còn mỗi ngày ở bên ngoài đánh bạc nợ tiền, bây giờ cô thật sự là họa vô đơn chí.
Làm sao đây.
Ba chữ này trở thành vấn đề cô nghĩ nhiều nhất mỗi ngày.
Mặc dù là như vậy, cô cho đến bây giờ cũng không nghĩ đến bán đứng tôn nghiêm của mình để đổi lấy gì đó, nếu như bị mẹ biết được, nhất định cũng không hy vọng cô làm như vậy, cho nên mỗi một đồng tiền của cô đều là sạch sẽ.
Đường Uyển đứng ở trong sân thượng khóc không thành tiếng, điện thoại trong túi áo rung lên, rất lâu mới phát hiện ra, là bác sĩ trưởng của mẹ gọi đến, cô không dám chậm trễ, hấp tấp lau đi nước mắt nhận: "Alo, bác sĩ Vương."
"Tiểu Đường à?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam trung niên điềm đạm: "Là thế này, không phải sáng nay cô đã nộp đủ phí phẫu thuật rồi sao, bên này tôi xem xét sắp xếp phẫu thuật gần nhất, kết hợp với tình huống của mẹ cô, chuẩn bị xác định thời gian phẫu thuật một chút, cần phải gặp mặt nói chuyện với cô một chút, bởi vì phương án chúng ta cũng đã xác định xong, vẫn luôn đợi phí phẫu thuật, đã.."
"Đợi, đợi một chút!" Đường Uyển nghe được một nửa, vội vàng cắt lời ông ta: "Ông nói phí phẫu thuật đã nộp đủ sao?"
"Đúng thế, sáng hôm nay mới nộp, không phải cô nộp sao?"
Đường Uyển có chút thất thần, cảm thấy là bệnh viện nhầm lẫn: "Bác sĩ Vương, có phải ông nhìn nhầm rồi không, tôi không nộp tiền, người nhà tôi cũng không nộp tiền."
Bác sĩ Vương ngừng một chút, nhìn lướt qua biên lai điện tử trên máy tính: "Không thể nào, bên này tin tức thu vào đã có rồi, mẹ của cô Vương Thu Phương, đúng thế mà."
Đường Uyển không chút hưng phấn, cũng không vui vẻ, chỉ làm cảm giác không thể giải thích được, 1 tỷ 2 đó, người thân trong nhà cũng không có ai có thể lấy ra được số tiền đó, bạn bè thì càng đừng nhắc đến, làm sao có thể nộp đủ...
Cô nghĩ mãi không ra: "Bên phía nộp tiền có thông tin gì không?"
"Tôi xem một chút..." Bác sĩ Vương kéo lên trên một chút: "Bên này thể hiện là nộp bằng tiền mặt, không có thông tin người gửi."
Lúc này, Đường Uyển càng thêm không hiểu sao rồi: "Nhưng mà..."
"Trước cô đừng nhưng mà nữa, chuyện tiền bạc cô quay lại hỏi người trong nhà, trước đến bàn bạc một chút thời gian phẫu thuật đi."
"Được, bây giờ tôi sẽ đi qua."
Cúp điện thoại, Đường Uyển không dừng bước đi qua văn phòng của bác sĩ Vương, trên đường cô vẫn luôn suy nghĩ số tiền kia đến từ đâu, lúc đi ra cũng không nhìn đường, không cẩn thận va vào một bức tường người, cô luôn miệng nói xin lỗi: "Thật xin lỗi..."
Đối phương cũng không nói gì, khoát khoát tay đi.
Đường Uyển đứng lên, vừa muốn bước đi, đột nhiên có tia sáng lóe lên trong đầu, nhớ đến ngày đó ở sân bay đụng phải Mã Thiên Xích, chợt, cả người cô cứng đơ tại chỗ, cơ thể giống như bị đẩy vào hầm băng, toàn thân lạnh buốt.
Cô đột nhiên có một suy nghĩ không thực tế, chẳng lẽ là người đàn ông kia.
Cô nhớ lại đêm đó ở quán bar, anh ép hỏi mình là ai, hơn nữa còn hỏi bệnh viện đó, lúc ấy cô đã cảm thấy không yên lòng, không biết vì sao người nà lại hỏi cẩn thận cái này, bây giờ nhớ lại, là bởi vì như thế sao?
Nhưng mà 1 tỷ 2, đối mặt với một người phụ nữ làm anh ta không thoải mái, anh ta cứ vung tay cho mình như vậy?
Đường Uyển nghĩ thế nào cũng không ra, nhưng mà chuyện này khả năng lớn nhất quả thực là người đàn ông kia vì mình trả khoản phí này, cô có một sự hoảng hốt không biết từ đâu ra, lúc đi về phía văn phòng, lấy điện thoại ra gọi cho người quản lý quán bar đã block trước đó.
Điện thoại vang lên không mấy giây đã có người nhận, còn chưa nói gì chợt nghe thấy lời nói giấu dao giấu gậy của quản lý: "Ai u tiểu tổ tông của tôi, cô lại nhận điện thoại, cô có biết..."
Đường Uyển không có kiên nhẫn nghe anh ta nói xong, lập tức cắt ngang: "Quản lý, có chuyện muốn nhờ anh."
"Chuyện gì thế?"
"Người đàn ông lúc trước anh bảo tôi đi quán bar cùng đó, nếu như sau này anh ta lại đến...." Cô hơi ngừng lại, cắn răng nói: "Nhờ anh nói cho tôi biết."
Quản lý sửng sốt một chút, vốn còn đang nghĩ phải nói thế nào với cô, không ngờ Đường Uyển lại chủ động, lúc này đồng ý: "Không có vấn đề, nhất định sẽ giúp cô làm được!"
"Cảm ơn."
"Không cần khách..." Lời còn chưa dứt, điện thoại đã bị cúp, nhìn mấy chữ cuộc gọi kết thúc, quản lý khinh thường xuy một tiếng: "Giả bộ thanh cao cái gì, còn không phải gấp gáp muốn bị chơi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...