Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dĩnh bị tiếng chuông báo thức của điện thoại đầu giường đồng hồ làm tỉnh, cô mơ mơ màng màng mở mắt, cau mày vươn tay lấy chiếc điện thoại. Chỉ có điều sờ soạng một lúc lâu mà vẫn không lấy được, lại sờ thấy cánh tay ấm áp của một người đàn ông.
Cô hơi sửng sốt, quay người nhìn người đàn ông cũng đang mơ màng, đột nhiên có chút hoảng.
“Em tìm điện thoại sao?” Lục Hi đưa điện thoại cho cô, rút tay lại đồng thời ôm chặt cô vào lòng: “Chợp mắt thêm tí nữa.”
Thẩm Dĩnh ngẩn người một lúc mới nhớ ra. Người đàn ông này đã quay lại đêm qua.
Mắt cô hơi cay cay, chậm chạp đưa tay ra ôm lấy anh: “Nửa năm này mỗi ngày tỉnh lại đều có mỗi mình em, mở mắt ra nhìn thấy anh còn có chút không quen.”
Nghe vậy, vòng tay ôm quanh cô ôm chặt hơn một chút. Giọng đàn ông khàn khàn gợi cảm truyền đến từ bên gáy: “Vậy em làm quen một chút đi, sau này em vẫn sẽ nhìn thấy anh đấy.”
Thẩm Dĩnh mỉm cười, tận hưởng giây phút ấm áp khó lắm mới có được này. Trong lòng vẫn không quên việc quan trọng. “Đợi chút nữa ba em phải vào phòng phẫu thuật, chúng ta dậy sớm một chút đi.”
Nếu như có thể Lục Hi thật muốn cứ ôm cô mãi như vậy cho đến đầu bạc răng long. Nhưng là dù sao ba vợ vẫn đang nằm phòng bên chờ đợi phẫu thuật, anh không thể không dậy: “Dậy thôi.”
Thẩm Dĩnh gật đầu, dùng chút sức buông hai tay đang ôm của anh dựng thẳng lên. Vốn định ngồi thẳng dậy, không ngờ vừa mới dậy một chút thì cảm thấy có chút đau giữa hai chân.
Cô hít sâu một hơi rồi kêu một tiếng: “Xiii…”, làm cho Lục Hi đang cài cúc áo quay ra: “Em sao vậy?”
Thẩm Dĩnh né tránh ánh mắt anh, ngại không nói thật, lấy lý do khác: “Không sao, em bị mắc sợi tóc vào thôi.”
Lục Hi cũng không nghĩ gì nhiều, tiếp tục chậm rãi cài khuy áo.
Thẩm Dĩnh nghĩ đến cảnh tối qua hai người điên cuồng quấn lấy nhau, tai ửng đỏ. Cô tiếp tục mặc quần áo, né tránh ánh mắt của Lục Hi. Cô ngồi nhịn một lát, đợi đến khi thích ứng rồi cô mới leo xuống giường.
Chỉ là khi mũi chân vừa chạm đất, hai bên đùi lại cảm thấy mỏi không chịu được. Đáng ghét hơn nữa là, chân cô có chút run run…
Thẩm Dĩnh như hóa đá, xấu hổ, hai tay chống lên giường đứng đó một lát. Cũng chỉ mất có vài giây thôi mà vẫn không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Lục Hi.
Anh nhìn cô đứng bên giường không nhúc nhích, hỏi: “Em sao thế?” Đột nhiên liên tưởng đến động tác của cô lúc nãy, trong nháy mắt anh hiểu được. Cong môi lên đến bên cô: “Chân em mỏi à?”
Rõ ràng là một câu nói bình thường, nhưng sao lại có cảm giác kì lạ khó hiểu khi được nói ra từ miệng anh.
Mắt nhìn có thể thấy được mặt Thẩm Dĩnh đỏ lên thẹn thùng, cô cố nén cảm giác bất lực này lại, lách qua anh đi về phía phòng vệ sinh: “Anh nói cái gì vậy, nhanh đi rửa mặt đi...”
Lục Hi nhìn theo cô như đang chạy trốn, còn thiếu mỗi hai chữ “Thẹn thùng” dán sau lưng nữa thôi. Tâm trạng vui vẻ, tiếng cười sảng khoái vang lên.
Thẩm Dĩnh đến phòng vệ sinh khóa cửa bên trong, bức tường của phòng bệnh mỏng đến mức cô có thể nghe được tiếng của anh, cô xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố để chui xuống đất.
Cô mở khóa vòi nước, vấp nước lạnh vào mặt, không ngờ nhiệt độ lại không hạ xuống nhanh vậy. Nhìn khuôn mặt ướt sũng có chút tàn tạ trong gương, Thẩm Dĩnh nhìn chằm chằm vài giây đột nhiên nở nụ cười.
Quẫn bách không. Quẫn bách.
Hạnh phúc không. Cũng thật là hạnh phúc.
Như vậy là đủ rồi.
Hai người rửa mặt xong đi đến văn phòng của La Quyết Trình. Hôm nay Hàn Lỗi là bác sĩ mổ chính, trước khi phẫu thuật báo cáo phương án cuối cùng cho La Quyết Trình.
Dù sao đối tượng phẫu thuật không phải là một nhân vật nhỏ, bạn của ba viện trưởng La, còn không phải là một người bạn bình thường, ông ta nhất định không thể chậm chạp.
Phải biết rất nhiều người trong giới y học muốn tạo quan hệ với La Quyết Trình. Bây giờ có cơ hội này, ngoài các bác sĩ có y đức cơ bản, thì cũng có một chút tư lợi.
Chỉ có điều Hàn lỗi không nghĩ rằng lần này đi còn có Lục Hi, người này ông ta từng nghe qua, cũng không phải nhân vật bình thường, lập tức đứng dậy nghênh đón.
“Cô Thẩm, anh Lục, buổi sáng tốt lành.”
Lục Hi giơ tay ra nắm tay anh ta: “Nghe nói lần phẫu thuật này là anh phụ trách. Mấy ngày trước bận quá không dứt ra được, phiền anh rồi.”
“Anh Lục nói gì thế, đều là người nhà đang chăm sóc mà. Tôi là bác sĩ chỉ làm bổn phận sự của mình thôi.” Hàn Lỗi cười xua tay, vẫn làm người khác cảm thấy mình rất hòa nhã và đáng tín nhiệm như trước đây.
La Quyết Trình nhìn một lúc lâu mà vẫn không thấy bóng dáng người kia xuất hiện trước mắt. Mặc dù biết tối hôm qua Lục Hi tới, thế nhưng cũng hiểu rằng nên để anh và Thẩm Dĩnh có thời gian riêng bên nhau nên cũng không quấy rầy. Giờ nhìn thấy dáng vẻ gầy gò của anh, trong lòng có chút khó chịu: “Về rồi à.”
Anh em với nhau không cần nhiều lời, một câu trở về rồi làm sống mũi hai người đều cay cay.
Lục Hi dang tay ra ôm lấy La Quyết Trình, không nói gì, chỉ có ba chữ, “Cảm ơn nhiều."
Hơn nửa năm anh không ở đây, La Quyết Trình giúp đỡ Thẩm Dĩnh nhiều, anh đều biết. Bởi vậy anh rất cảm ơn ông trời đã cho anh một người anh em tốt như vậy.
La Quyết Trình buông tiếng thở dài: “Trở về là tốt rồi.”
Bốn người ngồi xuống, nói chuyện chi tiết về phương án phẫu thuật cho Thẩm Tri Lịch. Sau khi xác định không có bất cứ vấn đề gì, Hàn Lỗi đi chuẩn bị trước cho buổi phẫu thuật.
Văn phòng chỉ còn lại ba người quen biết từ lâu, càng gần tới giờ phẫu thuật Thẩm Dĩnh càng lo lắng. Lục Hi chỉ là nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn hơi lạnh của cô, để cô cảm nhận được sự an ủi.
“Thời gian hồi phục sau khi phẫu thuật có lâu không?” Lục Hi hỏi.
La Quyết Trình lắc đầu: “Cũng không dài lắm. Nằm viện hai tuần là tạm ổn rồi. Các chỉ tiêu của cơ thể bình thường trở lại là có thể xuất viện điều dưỡng.”
Hai tuần, Lục Hi tính toán một chút thời gian, cũng không quá lâu.
“Thẩm Dĩnh, em không cần lo lắng quá mức, phẫu thuật rất nhanh, hai giờ là xong. Chỉ là một vết thương nhỏ, phần bên ngoài vết thương không lớn, không tồn tại quá nhiều rủi ro.” La Quyết Trình kiên nhẫn an ủi cô.
Nói là nói như vậy, nhưng dù sao liên quan đến sinh mệnh người thân nhất. Cô vẫn không khỏi lo lắng. Nhưng La Quyết Trình quan tâm chăm sóc như vậy, cô cũng có chút ngại. “Không sao anh Quyết Trình, em không lo.”
“Chuyện sau khi phẫu thuật em không cần lo lắng, anh đã điều một y tá đến chăm sóc ông nhà rồi. Các việc khác em giao cho Lục Hi, anh ấy đi một thời gian dài như vậy, cũng phải để anh ấy góp chút sức.”La Quyết Trình trêu ghẹo nói.
Nói vậy thôi, chứ thật ra mọi người đều biết tình trạng sức khoẻ của Lục Hi bây giờ không làm được gì nhiều.
Nhưng lời nói này vẫn khiến Thẩm Dĩnh ấm lòng. Bất luận là làm nhiều hay làm ít, thì ít ra bây giờ anh đang ở bên cạnh mình, ở được bên nhau là điều tuyệt vời hơn cả.
“Anh Quyết Trình, thật cám ơn anh, em làm phiền anh nhiều quá...” Thẩm Dĩnh hơi ái ngại. Dù sao quan hệ giữa cô và anh cũng chỉ như vậy, không có liên quan gì đến quan hệ cá nhân. Anh làm như vậy hoàn toàn là vì chữ tình.
“Đừng nói lời khách sáo nữa, anh quan tâm chuyện hai người từ trước tới giờ. Giờ cũng là bản năng quen thuộc, các em có thể hạnh phúc, anh cũng coi như không mất công sức vun đắp.”
“Chờ xuất viện anh tới nhà em ăn cơm, chúng ta lại nói chuyện.”
La Quyết Trình cười một tiếng: “Được.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...