Sau khi Lục Hi trải qua sáu ngày vật lý trị liệu sức khỏe đã không còn vấn đề gì lớn, trước đó La Quyết Trình cũng đã nói, mấy ngày này thuộc về giai đoạn khôi phục, các chức năng cơ bản của cơ thể sẽ khôi phục lại trạng thái tốt nhất.
Đặc biệt là Lục Hi lại vô cùng nghiêm túc trong việc này, mỗi ngày đều gần như hoàn thành vượt mức bài tập luyện hàng ngày, ngày thứ tư đã bắt đầu có thể đi lại bình thường, bây giờ anh đang ngồi trên giường bệnh thản nhiên xem các bản báo cáo công việc trong điện thoại.
Thẩm Dĩnh thấy anh khỏe hơn một chút, cô rất vui vẻ đồng thời cũng rất lo lắng, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ mồ hôi vã ra như tắm của anh, trong đầu cô đều vang lên lời nhắc của La Quyết Trình.
Thoáng cái đã qua một tuần, qua giai đoạn khôi phục, người cũng nên xuất viện, tâm trạng Lục Hi rất tốt, sau khi ngủ dậy thì tắm rửa một lượt, rồi bảo trợ lý mang đến một bộ quần áo mới, chỉ mặc áo sơ mi đơn giản và quần tây thôi, cũng không nói hết được vẻ đẹp và sự mê người, ngay cả người đến chữa bệnh và người nhà chăm sóc cũng không khỏi sững sờ, người đàn ông rất đẹp trai, hoàn toàn khác với khi mặc quần áo bệnh nhân, khí thế mạnh mẽ tỏa ra, chấn động đến mức làm người khác không dám lên tiếng.
Đối với cái nhìn chăm chú của người khác Lục Hi luôn luôn không để trong lòng, nhưng hôm nay lại phá lệ hưởng thụ, mọi người đi ra ngoài, làm xong hết các loại kiểm tra, rồi nhìn Thẩm Dĩnh rắm thối: "Thế nào, chồng em có đẹp trai hay không?"
"..." Thẩm Dĩnh cảm thấy vừa buồn cười vừa không biết nói sao nữa, nhỏ giọng cười anh: "Khoe sắc gì đấy."
"Bệnh nặng mới khỏi, tâm trạng tốt." Người đàn ông cũng không che giấu, hai tay đút vào trong túi, bước chân di chuyển về phía cô, áo sơ mi màu trắng được sơ vin trong quần, nơi đó phần bụng bằng phẳng đã có một chút sức mạnh: "Nằm giống như một con ma ốm hơn một tuần rồi, cả người như sắp hỏng đến nơi."
Nói xong, anh hơi nghiêng người về phía trước, lợi dụng chiều cao của mình gần như đã che kín cả người Thẩm Dĩnh bên dưới, anh đến càng gần hơn, mùi hương gỗ tùng thoang thoảng truyền đến từ cổ áo.
Cô ngửi một hơi, rồi yên lặng vài giây, có chút ngoài ý muốn ngước mắt nhìn anh: "Anh còn xịt cả nước hoa nữa à?"
"Ừ, một chút."
Điều này làm Thẩm Dĩnh thật sự muốn cười: "Lát nữa không phải về thẳng nhà sao, anh xịt nước hoa làm gì?"
"Muốn dùng thôi." Anh sẽ không nói cho cô biết, những ngày anh nằm viện này, rất nhiều lần anh cảm thấy mình hôi, đối với người thích sạch sẽ, quả thực dày vò.
Sau lưng Thẩm Dĩnh chính là bức tường, người đàn ông chống tay lên tường, giam cô lại bên người, sau khi dọn dẹp lại một lần gương mặt áy vẫn đẹp trai bức người như cũ, lúc này chỉ cách cô khoảng một nắm tay: "Có nhớ anh không?"
Thẩm Dĩnh bị anh đột nhiên tới gần làm cho xấu hổ, dù đã ở cùng nhau lâu như vậy, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy... Mặt đỏ tới tận mang tai.
Cô dơ tay lên khẽ đẩy vai anh: "Không phải mỗi ngày đều gặp sao..."
"Nhưng hôm nay không giống thế." Anh cười rộ lên, khóe miệng khẽ cong lên làm lòng người rung động, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ phía sau lưng, vẻ lên dáng người của anh: "Dáng vẻ ngày hôm nay mới là dáng vẻ mà người đàn ông của em nên có."
Chỉ một câu thôi, làm cho trái tim Thẩm Dĩnh như nhảy lên cổ họng, từ trước đến nay anh không phải là người luôn treo những lời nói tình cảm bên miệng, vì vậy mỗi lần nghe anh nói thế, cô vô cùng rung động.
Không thể phủ nhận, hôm nay anh thật sự rất đẹp trai, bởi vì bị bệnh nên màu da trắng hơn trước kia một chút, càng làm tôn lên đôi mắt mê hoặc người khác kia.
Không gian yên tĩnh, bầu không khí giữa hai người rất mập mờ, anh đứng sát bên cạnh, gần đến mức có thể nhìn thấy hình ảnh của đối phương trong mắt nhau, giống như được dẫn dắt bởi ánh mắt, người đàn ông chậm rãi cúi đầu xuống tiến gần về phía đôi môi đỏ thắm chói mắt kia.
Nhận ra được ý đồ của anh, cho dù ở chỗ này rất ngại ngùng, nhưng Thẩm Dĩnh vẫn ngẩng đầu lên đáp lại anh...
"Cạch cạch"
Ngay khi bờ môi của hai người sắp chạm vào nhau, thì cửa phòng phía sau lưng lại đột nhiên bị người bên ngoài đẩy vào, đi cùng với đó là một giọng nói vô cùng quen thuộc --
"Thủ tục xuất viện đã làm xong, nên đi lấy thuốc..."
Nói được một nửa, thì giọng nói của người đàn ông kia bỗng im bặt, nhìn hình ảnh hai người ôm nhau trước mặt, ngay cả một chân còn chưa bước vào cũng dừng lại.
Gần như ngay lập tức Thẩm Dĩnh đẩy người trước mặt ra, khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua, đặc biệt khi cô nhìn rõ người đến là ai, gần như muốn chui vào trong lòng đất ngay tức khắc: "Anh Quyết Trình..."
Rõ ràng, La Quyết Trình cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện không đúng lúc rơi vào cái cảnh lúng túng như vậy, hiếm khi nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: "Này, này... Tôi, tôi không cố ý, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục ha ha..."
Thẩm Dĩnh làm gì còn có thể thật sự tiếp tục nữa, vội vàng xua tay: "Không không, anh có chuyện gì thì nói đi."
"Anh đã bảo người kê đơn thuốc rồi, em đi theo xem thử?" Khi La Quyết Trình nói chuyện, đồng thời đôi mắt cũng hơi híp lại, không dễ nhận ra, nhưng nó là ám hiệu trao đổi giữa hai người.
Thẩm Dĩnh nhìn thấy, thì tâm trạng xấu hổ trong lòng cũng vơi đi chút ít: "Được, vậy bây giờ chúng ta qua đó nhé."
So với việc cô xấu hổ, ngược lại thì Lục Hi rất bình tĩnh vô tư, sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, thấy cô muốn ra ngoài lập tức cũng muốn theo sau: "Anh đi với em."
"Không cần!" Thẩm Dĩnh từ chối không nghĩ ngợi chút nào: "Anh cứ ở đây chờ em nhé!"
Nói xong, cũng không để anh có cơ hội mở miệng, đi thẳng ra ngoài, Lục Hi thấy thế chỉ nghĩ rằng cô đang xấu hổ, cũng không nghĩ nhiều thêm, mà tùy theo ý cô.
Sau khi La Quyết Trình đưa Thẩm Dĩnh đưa đến văn phòng, trước mắt vẫn là hình ảnh ban nãy gặp phải, nhưng chuyện tiếp theo tương đối nghiêm túc, anh hắng giọng giả vờ ho một tiếng, rồi nói ngay vào điểm chính: "Hôm nay xuất viện cũng coi như chính thức bắt đầu bước vào giai đoạn cai nghiện, hai ngày đầu tiên sẽ không có triệu chứng lớn lắm, nhưng mà bốn mươi tám tiếng đồng hồ sau đó, dần dần sẽ xuất hiện tình trạng khó chịu, gồm có choáng váng đầu óc, run rẩy, nôn mửa, nghiêm trọng hơn còn có khả năng bị động kinh, đến lúc đó khả năng Hi sẽ biết, để cho anh ấy vững tin hơn, tốt nhất vẫn không nên nói cho anh ấy biết sự thật, cứ nói là tác dụng phụ trong điều trị, anh sẽ ở bên cạnh phối hợp giải thích cùng em, đợi lát nữa sẽ nói cho anh ấy trước một tiếng để đề phòng, không bị đột ngột quá mức."
Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Dĩnh đến đây nghe những lời này của La Quyết Trình, nhưng mà hôm nay cũng không giống như trước đây, sau khi chính thức xuất viện thật sự sắp phải đối mặt với cơn nghiện đáng sợ như lời anh ta nói rồi.
"Anh Quyết Trình, cơn nghiện này đến cùng nhiều thế nào, rất khó cai nghiện sao?" Cô không học y, nên rất khó để hiểu được.
Nghe thấy thế, La Quyết Trình ngẫm nghĩ một lát rồi mới thận trọng nói: "So với Heroin còn khó hơn, tổng hợp các chất gây nghiện, về cơ bản là loại khó cai nhất."
Những lời này không thể nghi ngờ đã đặt một tảng đá lớn trong lòng Thẩm Dĩnh, lập tức khiến cô hít thở nặng nề: "Nếu như anh ấy rất khó chịu thì phải làm sao bây giờ?"
Vấn đề này thiếu chút nữa đã làm khó La Quyết Trình.
Làm sao bây giờ?
"Chỉ có thể nhịn thôi."
Tiếng nói vừa rơi xuống, đã thấy vẻ mặt ủ dột của Thẩm Dĩnh, anh lại không đành lòng: "Em yên tâm, anh sẽ kê một ít thuốc ức chế và thuốc phụ trợ, cách dùng thế nào anh sẽ nói với em, nhất định sẽ có tác dùng, nhưng mà chỉ có thể giảm bớt, nếu thật sự muốn cai nghiện, phải dựa vào sức mạnh ý chí của anh ấy, có điều em đừng lo lắng, chắc chắn sẽ không để anh ấy nguy hiểm đến tính mạng."
Giống như cai nghiện vậy, tất cả các biện pháp hỗ trợ cũng chỉ là phụ, một khi đã lên cơn thì hệ thần kinh sẽ tự phản ứng, nhất định phải dựa vào bản thân để vượt qua khoảng thời gian gian nan nhất đấy mới được.
Thẩm Dĩnh nghe thấy thế rất lo lắng: "Anh Quyết Trình, tỷ lệ cai nghiện thành công là bao nhiêu?"
Lúc trước sợ trong lòng Thẩm Dĩnh mang áp lực quá lớn, anh không dám nhiều lời, may mà cô cũng không hỏi đến, bây giờ Thẩm Dĩnh đã hỏi, anh không nói không được.
La Quyết Trình khoa tay múa chân dơ ra một bàn ta, rồi sau đó bổ sung, "Năm mươi phần trăm."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...