Câu này là xuất phát từ trong trái tim.
Anh chưa bao giờ làm chuyện khiến mình hối hận, hơn ba mươi mấy năm rồi, chưa hề có chuyện nào khiến anh nghĩ đến phải khó chịu cả, nhưng hôm nay cuối cùng cũng có rồi, để cô về nước chính là sai lầm lớn nhất của anh.
Trong tình cảm làm gì có chuyện buông bỏ hay không, chẳng qua là ai ở gần thì được lợi thôi, anh dùng năm năm để đổi lại một cơ hội, nhưng lại bị sự tự cao tự đại của mình đánh bại rồi.
“Mã Thiên Xích...” Trong lòng Thẩm Dĩnh buồn bã, cô gọi tên anh: “Anh đừng như vậy, là em đã phụ anh, xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi, anh nói rồi, tình cảm anh dành cho em không cần em phải đáp lại.” Thật ra về cơ bản, anh luôn tỏ ra là mình ‘thân sĩ’, không muốn cưỡng ép cô, không muốn ép buộc cô, nhưng có nhiều lúc là anh khiến cô bị động phải chấp nhận tình nghĩa này, làm sao mà cô có lỗi được.
“Anh đừng nói như vậy, anh đối xử tối với em và thằng bé, em đều ghi nhớ trong tim mình, em thật sự rất cảm ơn về tất cả những gì anh làm cho em và nó.” Ở một mức độ nhất định, tình cảm mà Thẩm Dĩnh dành cho Mã Thiên Xích khác với bất kỳ ai khác, nó rất đặc biệt, thậm chí là có đôi khi bản thân cô cũng không nói rõ được.
“Năm năm trước, em vô tình cứu anh ở bên hồ chứa nước ở thành phố J một lần, sau này gặp lại nhau ở ngoại tỉnh, đó chính là số mệnh, nhưng anh đưa em đi, sống cùng em năm năm là anh tự cưỡng cầu cho tương lai của mình, trong lòng anh hiểu rõ, có lẽ sẽ có một ngày em sẽ rời xa anh.”Anh đã đi khắp thế giới bao nhiêu năm, không có phong ba bão tố nào là chưa gặp qua, điều đó đã khiến anh xem mọi thường mọi thứ từ lâu, anh đã từng nghĩ đến ngày này, nhưng không ngờ mình lại khó chịu như vậy.
“Anh đừng nói như vậy, có thể gặp được anh chính là may mắn của em.” Thẩm Dĩnh không muốn anh tự nói mình hèn mọn như vậy, từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ qua như thế.
“Có lúc anh cũng phải cảm khái, duyên phận giữa em và Lục Hi rốt cuộc sâu sắc đến mức nào mà có thể trùng phùng với nhau ở nơi đất khách quê người sau năm năm xa cách như vậy.” Tất cả sự cưỡng cầu của anh cũng không thắng nổi sự an bài của số phận.
Nếu như nói Thẩm Dĩnh và Lục Hi xa cách nhau lâu như vậy là số mệnh, thì việc anh mất đi cô, cũng chính là số mệnh.
Anh vốn không phải là người tin vào định mệnh, nếu anh tin vào số mệnh, thì năm đó anh đã bị giết ở chợ đen rồi, nhưng bây giờ anh đã có chút tin rồi.
“Thẩm Dĩnh, cuối cùng thì mối quan hệ giữa chúng ta cũng phải quay về điểm bắt đầu.” Thanh âm của anh khổ sở, anh biết hôm nay nói ra thì sau này mối quan hệ giữa anh và cô sẽ dừng lại rồi.
Nghe anh nói như vậy, Thẩm Dĩnh có chút sốt sắng, cô sợ anh sẽ không hiểu được cảm xúc thật trong lòng mình: “Mã Thiên Xích anh đừng có nói như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy làm sao có thể giống như khi vừa bắt đầu được, em xem anh còn quan trọng hơn cả người thân nữa, điều này vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi được.”
Mã Thiên Xích làm sao không biết cho được, nhưng thứ anh muốn không phải là trở thành người thân của cô.
Người đàn ông đưa tay đặt trên trán, che đi nửa khuôn mặt của mình, ở nơi góc khuất cô không nhìn thấy, anh nhắm mắt lại và cố gắng kìm chế sự đau đớn nơi đáy mắt mình, lúc anh mở miệng lại lần nữa thì vẫn là một thanh âm bình tĩnh: “Nếu như đây là sự lựa chọn của em, thì chúc em hạnh phúc.”
Lời này vừa thốt ra thì Thẩm Dĩnh lập tức nhớ đến Hoàng Tử Nhu tối hôm qua, cô cuối cùng cũng hiểu sự khác biệt giữa yêu một người và yêu bản thân mình là gì rồi, thật sự thích một người thì sẽ tôn trọng và thành toàn, chứ không phải là liều mạng chiếm hữu thành của riêng cho mình.
Trẩm Dĩnh dường như cũng nghẹn ngào: “Mã Thiên Xích, anh xứng đáng được tốt hơn.”
Cả đời này cô đã không thể nào tách khỏi người đàn ông tên Lục Hi kia, không những là sự trói buộc năm năm nay, mà cô còn là mẹ của con anh ấy, cô không xứng với Mã Thiên Xích.
Nhưng người đàn ông lại cười lên, nụ cười rất nhẹ, thanh âm như là nhẹ đến nỗi không nghe được luôn vậy: “Thứ tốt nhất đã bị anh bỏ lỡ rồi.”
...
Một tiếng sau, Thẩm Dĩnh rời khỏi căn hộ, cô thậm chí là còn không nhớ nỗi mình đã nói gì nữa, trong đầu cô chỉ mãi quanh quẩn hình ảnh Mã Thiên Xích ngồi trên ghế sofa lúc cô sắp đi.
Nhớ tới tất cả những điều mà anh đã làm cho mình và những sự ủng hộ vô điều kiện của anh dành cho cô, là trong lòng cô lại cảm thấy sa sút và chua xót.
Anh ấy là một người đàn ông rất tốt, cho dù trông rất lạnh nhạt, nhưng khi có người tiến gần đến trái tim của anh, anh sẽ đem hết tất cả những gì anh có cho đối phương.
Mã Thiên Xích chưa từng chủ động nói về quá khứ của mình, nhưng Thẩm Dĩnh vẫn có thể cảm nhận được anh là một người đàn ông mang đầy những vết sẹo, mười mấy hai mươi năm trước khi anh thật sự thành công, chưa hề có một giây phút nào là thật sự vui vẻ.
Nếu có thể, cô hy vọng rằng sẽ có một cô gái hoạt bát, dịu dàng, vui vẻ và tỉ mỉ ở bên cạnh anh, người con gái đó không có quá khứ quá nặng nề, chỉ cần đem đến những sự vui vẻ giản đơn cho anh là được rồi.
Thẩm Tiếu ngước mắt lên nhìn mami nãy giờ vẫn yên lặng của bé, bàn tay nhỏ dùng sức kéo tay một cái: “Mẹ ơi, mẹ cãi nhau với chú hả?”
“Không có, mẹ chỉ hơi mệt thôi.
Bé con cũng không nghĩ gì nhiều mà tin ngay, bước chân nhỏ bé tăng tốc vài phần: “Vậy chúng ta mau về nhà thôi, về nhà là có thể nghỉ ngơi rồi.”
Hai người đi tới bên cạnh xe, sau khi lên xe, Thẩm Dĩnh chưa lái xe ngay mà nhìn về tòa nhà ở nơi không xa kia và nói với Thẩm Tiếu: “Tiếu Tiếu sau này phải đến đây thăm chú nhiều hơn, chú sẽ nhớ con đó.”
Dù sao cũng nhìn bé lớn lên năm năm rồi, tình cảm của Mã Thiên Xích đối với bé tuy không nói ra nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được.
Thẩm Tiếu vui vẻ đồng ý: “Mẹ ơi, nếu mẹ không rảnh con có thể tự mình đến không?”
“Được, chỉ cần chú rảnh thì lúc nào cũng được.”
“Dạ được, hôm nay còn chưa xếp Lego xong, chú nói hôm khác sẽ chơi với con, con muốn hoàn thành nó trước khi đi học...”
Thanh âm non nớt của đứa trẻ nhẹ nhàng vang bên tai, cuối cùng cũng khiến cho trái tim có chút hoang vắng của cô dấy lên một tia ấm áp, thực ra không có gì thay đổi cả, cũng sẽ không bao giờ thay đổi được, cho dù là cô đối với anh, hay là Thẩm Tiếu đối với anh, chỉ cần người đàn ông đó đồng ý, mẹ con cô cả đời này cũng sẽ không quên anh.
...
Lúc về đến Ngự Cảnh Viên, Lục Hi đang họp video ở trên thư phòng lầu ba, Thẩm Dĩnh đưa bé con cho thím Lâm coi sóc, rồi liên lạc với bên London về một số vấn đề công việc. Sau khi biết cô sẽ chuyển trọng tâm công việc của mình về nước, trợ lý Lily trực tiếp gọi một cuộc gọi nước ngoài đến.
Thẩm Dĩnh đi đến ban công phòng ngủ nghe điện thoại, mới một khoảng thời gian không nói tiếng Anh mà đã ngây người rồi: “Lily, lâu rồi không gặp, vất vả cho cô thời gian này phải xử lý quá nhiều công việc rồi.”
“Suran, vừa nãy mấy lời cô nói trong nhóm làm việc là có ý gì, cô tính không làm nữa sao?” Thanh âm kinh ngạc của Lily phát ra từ đầu dây bên kia.
Từ khi về thành phố J đến nay thì không có ai gọi tên tiếng Anh của cô rồi, nên lúc này nghe thấy vừa quen lại vừa lạ: “Chuyện của công ty tôi sẽ bàn giao một chút, văn phòng vẫn sẽ hoạt động bình thường, chỉ là phần cá nhân của tôi có thể là sẽ giảm lại.”
“Why?!” Lily vừa kinh ngạc vừa không hiểu: “Văn phòng này là do một tay cô sáng lập nên mà, không có lý do gì để cô rời đi hết, nó không thuộc về ai hết, chỉ thuộc về cô thôi!”
Lily từ lúc bắt đầu cho đến giờ luôn theo bên cạnh Thẩm Dĩnh, cho nên cô ấy luôn rất tin tưởng và ỷ lại vào cô, cho nên cô ấy không muốn cô rời khỏi cũng có thể hiểu được.
Thẩm Dĩnh cau mày, cô đưa mắt nhìn khu vườn xum xuê ở dưới sân, tâm trạng bình tĩnh một cách kỳ lạ: “Tôi biết, tôi cũng không muốn rút lui, nhưng tôi phải về quê hương của tôi, tôi có con, có gia đình, bọn họ đều cần tôi.”
Lúc này, cô không phải là một người phụ nữ mạnh mẽ, cũng không phải Suran, mà là Thẩm Dĩnh, là mẹ của một đứa trẻ, là một người phụ nữ mà một người đàn ông vô cùng yêu thương.
...........
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...