Hoa Cẩm Tú Cầu, mỗi khi nhìn thấy chúng, anh đều nhớ về bà.
Cảm giác như bà vẫn còn đó! Luôn hiện hữu trong cuộc sống của anh.
Chính vì vậy mà anh cho trồng thật nhiều Cẩm Tú Cầu ở khắp mọi nơi trong biệt thự, điều này khiến anh an tâm hơn rất nhiều mỗi khi có tâm sự.
" Mẹ anh nhé… " Cao Lãng bỗng trầm giọng nói: " Bà ấy mất do ung thư vòm họng, năm đó anh mới chỉ mười tuổi! "
Tư Duệ tựa vào lồng ngực im lặng lắng nghe, chờ ao Lãng nói tiếp:
" Khoảng thời gian ấy công ty của cha anh gặp khó khăn, gánh một khoản nợ rất lớn, càng không có điều kiện chữa trị cho mẹ.
Hơn nữa lúc phát hiện ra bệnh cũng đã là giai đoạn cuối.
"
Giọng nói của anh trầm ổn, đều đặn, từng chữ rơi lên đỉnh đầu cô, mang theo hơi thở nam tính cùng làn khói trắng nhàn nhạt.
Cao Lãng không quàng khăn cũng chẳng đội mũ len hay chụp tai.
Tư Duệ sợ anh lạnh, cô ngửa cổ, áp một tay lên sườn mặt anh, giúp anh sưởi ấm.
" Đừng! " Cao Lãng kéo tay cô xuống nhét lại trong áo " Lạnh em! "
" Em có mang bao tay mà! " Tư Duệ nói, lại đưa tay đặt bên má anh.
Lần này Cao Lãng không phản đối.
Anh thơm nhẹ lên trán cô một cái nói tiếp:
" Sau khi bà mất, cha anh suy sụp, công ty không may bị một cổ đông thừa nước đục thả câu chiếm đoạt vị trí chủ tịch.
Phải mất một thời gian, ông mới vực dậy được tinh thần, lấy lại tất cả những thứ vốn thuộc về mình.
Người kia hoàn toàn thất thủ bại hoại dưới tay cha anh nên cho người mưu sát ông ấy nhưng không thành.
"
Nói đến đây, hình ảnh người đàn ông trung niên ngồi trên xe lăn trước đó chợt hiện lên trong tâm thức Tư Duệ.
Người mà Ngô Tiến giới thiệu rằng ông ấy là cha của anh.
Hai chân ông từ đầu chí cuối đều bất động, dường như không thể đi lại được nữa.
Nhưng trên gương mặt hiền lành máng đầy nếp nhăn, ông vẫn mỉm cười phúc hậu, nụ cười có phần vô tư, tinh nghịch.
" Tuy giữ được mạng, nhưng cha anh ông ấy phải sống tàn tật suốt quãng đời còn lại.
Biết tin anh lập tức từ nước ngoài trở về.
Năm đó anh 20 tuổi, còn chưa tốt nghiệp tốt nghiệp đại học, nhưng cũng biết ít nhiều hình thức cơ bản của chuyên ngành quản trị kinh doanh.
Từ đó anh thay cha tiếp quản công ty.
Đồng thời trả thù cho ông ấy! "
Tư Duệ đột nhiên ngồi thẳng dậy, áp cả hai tay lên mặt anh nghiêm túc hỏi:
" Anh đã giết người kia phải không? "
Anh gật đầu, dáng vẻ mệt mỏi tựa đầu lên bờ vai nhỏ nhắn của cô, nhỏ giọng nói:
" Dọa em sợ rồi! "
Tư Duệ lắc đầu, một tay xoa đầu anh, một tay vỗ về lưng anh như đang trấn an một đứa trẻ:
" Chồng nhỏ đáng thương của em, không sao rồi! Em hiểu mà! "
Tâm trạng đang đi xuống của Cao Lãng vì câu nói phát ra từ miệng cô mà bật cười thành tiếng.
Anh dụi dụi vào hõm cổ ấm áp của Tư Duệ lên tiếng trêu lại:
" Vợ lớn yêu nghiệt, em còn không chịu hiểu anh, ông đây làm chết em! "
Tư Duệ cười lớn, điệu cười tinh nghịch hệt của trẻ con, cất giọng khiêu khích:
" Haha! Em chờ em chờ! "
Cao Lãng mặt mũi tối sầm, bất đắc dĩ chỉ có thể bẹo vào hai cái bánh bao dính trên mặt cô:
" Em được lắm! Đợi bé con chào đời, anh sẽ không nương tay đâu nhé! Đến lúc đấy đừng có ở dưới thân khóc lóc van cầu anh! "
" Ah! " Mặt Tư Duệ thoáng chốc đỏ bừng, nhưng vẫn cố mạnh miệng, đo độ dày da mặt với người đàn ông đối diện: " Liêm sỉ của anh có phải từ khi mới sinh ra cũng đã bị cắt cùng với dây rốn rồi không? "
Anh vuốt cằm, làm bộ trầm ngâm: " Cũng có thể! "
Tư Duệ cạn lời, tự nhiên không muốn nói với người đàn ông này nữa.
Anh thật sự hết thuốc chữa rồi!
Cao Lãng thấy cô không lên tiếng mà ngoan ngoãn rút vào trong lòng mình cũng thuận theo mà im lặng hồi lâu.
Cô gái nhỏ cuộn tròn làm tổ trước người anh, khí lạnh xung quanh vì thế dường như tan biến.
Cảm giác ấm áp mãn nguyện khôn tả.
Mà Tư Duệ tựa đầu bên lồng ngực rắn chắc, tai áp vào cách một lớp áo giữ nhiệt dày dặn vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập mãnh liệt của ai đó.
Lồng ngực ấm áp, bờ vai rộng rãi, tấm lưng dài thẳng tắp, cánh tay rắn chắc ôm ngang người cô siết chặt và cả nhịp đập của trái tim anh,...!Tất cả đều toát lên một sự mạnh mẽ, vững vàng đặc trưng của phái nam, khiến người ta cảm thấy cực kỳ an tâm khi được bao bọc như vậy!
Loại cảm giác này, sự an tâm phó mặc này, Tư Duệ thật sự không dám tin tưởng đem đặt lên ai khác ngoài trừ anh - Cao Lãng.
Cô mỉm cười đằm thắm, vòng tay qua thắt lưng Cao Lãng, tựa cằm lên bờ vai anh khẽ nói.
Âm tiết phát ra mềm yếu vì bị cái lạnh giá vò nát.
" Em kể chuyện của mình cho anh nghe nhé! "
" Nói đi! Anh nghe! " Anh đáp, âm mũi nhỏ nhẹ cực kỳ dịu dàng.
" Mẹ em thực ra cũng giống em, trước đây vì cuộc sống quá đỗi khó khăn, bần cùng mới phải bán thân để bươn trải.
Duyên phận đưa đẩy, đã để cha và mẹ gặp nhau.
Cha đã lập gia đình, nhưng vợ trước mệnh ngắn, mất từ nhiều năm trước.
Để lại một đứa con trai cho ông là Ngô Hạo.
Anh ấy vốn không xấu xa như bây giờ, nhưng từ khi cha đưa mẹ về nhà thì tính tình liền thay đổi.
Lúc đó mẹ đang mang thai em, Ngô Hạo được 10 tuổi.
Sau khi sinh em ra và nhiều năm sau đó nữa, anh ta càng tỏ ra khó chịu với hai mẹ con em.
Dù cho bà có xem Ngô Hạo như con ruột, đối xử với anh ta thật tốt, bù đắp tình cảm mà anh ta thiếu thốn từ một người mẹ hết mực yêu thương săn sóc thì mọi chuyện vẫn không thay đổi.
"
Vừa nói, Tư Duệ vừa nghịch nghịch tóc Cao Lãng.
Ngón tay nhỏ nhắn quờ quạng chụp được mấy lọn tóc sau ót anh giật giật.
Ngặt nỗi do đang mang bao tay len dày, lọn tóc ít ỏi nắm được cũng bị trượt ra gần hết.
Căn bản không thể làm đau anh.
Nhưng Cao Lãng vẫn buồn cười trước hành động trẻ con này của cô, anh dở giọng mắng yêu:
" Vợ lớn yêu nghiệt, em mà không chịu ngồi yên thì đừng trách ông đây biến thái! "
" Hehe! " Tư Duệ cười trừ buông tha mấy lọn tóc của anh.
Cất giọng tiếp lời:
" Năm em lên 7 tuổi, thì mẹ đột nhiên bỏ đi.
Trước khi đi, bà còn dặn em phải thay bà chăm sóc tốt cho bản thân, cha và cả Ngô Hạo.
Em lúc đó còn nhỏ cũng không hiểu lắm, chỉ ngoan ngoãn nghe theo rồi chờ mẹ về thôi! Vậy mà chờ mãi, mẹ đi biền biệt mười năm trời không bao giờ trở lại nữa… " Âm thanh của cô nhỏ dần rồi nghẹn đắng lại trong cổ họng.
Khí lạnh xộc vào mũi khiến Tư Duệ sụt sịt một cái.
Cao Lãng tưởng cô khóc vội kéo cô ra xem.
Tư Duệ không khóc như anh nghĩ, nhưng chóp mũi cô đỏ bừng, hai cánh môi khô khốc tím tái vì lạnh, gương mặt trắng bệch càng làm nổi bật nét phiếm hồng bên khóe mắt.
Lòng anh chợt dấy lên một nỗi xót xa không nói thành lời.
Anh nhíu chặt chân mày kiếm rậm, sớm biết cô nhóc này sẽ không kiềm được xúc động khi nhắc về mẹ anh đã không để cô nói quá nhiều chuyện đau buồn trước kia.
Dù gì cũng là con gái yếu đuối, anh yêu thương bảo bọc Tư Duệ còn không kịp, sao nỡ để cô buồn lòng rơi lệ chứ?
" Vào nhà nhé! " Nói rồi không chờ cô trả lời, Cao Lãng đã một tay trực tiếp bế cô vào trong.
Tư Duệ vừa nhỏ vừa gầy, cả cơ thể cô ở trên cánh tay anh mà nhẹ đến không tưởng.
Anh và dì Liễu đã ra sức vỗ béo Tư Duệ như thế mà trọng lượng của cô nàng vẫn không khá hơn là bao.
Chỉ có hai chiếc má bánh bao trên mặt là càng ngày càng lớn, căng mọng như muốn nứt ra đến nơi.
Dù làm tổ trong lòng Cao Lãnh nhưng ở bên ngoài trời thú thật vẫn có chút lạnh cắt da cắt thịt.
Tư Duệ vì vậy không phản đối, ngoan ngoãn để anh bế vào.
Dì Liễu đang loay hoay sắp xếp đồ đạc dưới bếp, thấy có tiếng động ngoài cửa liền biết hai người đã vào.
Bà tạm gác mọi chuyện, chùi chùi hai bàn tay có chút bẩn lên tạp dề vội đi ra.
" Cậu chủ, Duệ Duệ, hai người từ nhà chính về rồi! "
Tư Duệ đang tủi thân dán mình lên bả vai anh, quay lưng về phía dì Liễu, nghe tiếng bà mới xoay người lại.
Trông thấy gương mặt như sắp khóc của cô, Dì Liễu không khỏi giật mình:
" Tiểu Duệ, cháu làm sao thế? " Nói đoạn nhìn sang Cao Lãng khó hiểu.
Anh cũng đưa mắt nhìn bà, hạ giọng giải thích:
" Không có gì đâu! Dì giúp cháu mang một cốc sữa nóng và bánh mì bơ đem lên phòng nhé! "
Nhắc đến bơ, một mùi vị béo bở hiện lên trong vị giác khiến cô bất giác nhíu mày, tự nhiên muốn nôn một trận tống hết tất cả những thứ hôm nay đưa vào dạ dày ra bên ngoài.
Nghĩ vậy, cô không nhịn được ọe một tiếng nhưng không có nôn.
Cô vội bụm miệng tròn mắt hết nhìn anh rồi đến dì Liễu, vẫy vẫy tay ý bảo không sao.
Dù vậy, càng khiến hai người lớn bên cạnh thêm sốt ruột lo lắng.
" Cháu đưa con bé lên phòng trước! "
Cao Lãng nói rồi dứt khoát xoay người đi về phía cầu thang.
Tư Duệ lúc này mới buông tay ra khỏi miệng, nói với ra sau:
" Dì Liễu mang sữa được rồi! Con không muốn ăn bánh mì bơ đâu ạ! "
___________________________________
- Còn tiếp -.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...