Nhưng chỉ một lúc sau, Tư Duệ từ không tình nguyện chuyển sang đáp trả.
Cô chủ động quấn lấy lưỡi anh, tay từ ngực di chuyển vòng qua bả vai rộng lớn.
Nhận thấy sự thay đổi này, Cao Lãng khó hiểu nhíu mày.
Tuy vậy, môi lưỡi lão luyện vẫn không ngừng việc ngấu nghiến cô.
Phải đến khi cả hai đều đã kịch liệt thở dốc, anh mới lưu luyến rời đi.
" Duệ Duệ "
Một lần nữa, anh gọi tên cô.
Ánh mắt nhìn cô như bùng cháy sắc màu hổ phách, mạnh mẽ và vững vàng.
" Em ghét anh không? "
Nghe hỏi, Tư Duệ ngước lên nhìn anh, Đôi mắt to tròn ngấn nước khẽ chớp, khiến những giọt lệ còn đương đọng bên khóe mắt trực trào.
Hai con người nâu sẫm vì thế càng thêm long lanh, rung động.
Cô lắc đầu, lắc một cái cảm thấy chưa đủ.
Lại lắc thêm liên tiếp mấy cái.
Mái tóc dài mềm mại cũng đong đưa chuyển động theo.
" Tại sao? " Nhận được câu trả lời, Cao Lãng hỏi tiếp.
Tư Duệ không vội trả lời mà vòng tay qua cổ anh, ôm chặt kéo về phía mình.
Động tác vừa nhanh vừa dứt khoát làm anh không lường trước được.
Cô cứ như vậy ôm anh, khẽ thút thít mấy tiếng.
Cao Lãng để cô ôm, cánh tay rắn chắc cũng vô thức đặt bên thắt lưng nhỏ siết chặt, kiên nhân đợi cô đáp lại.
Chờ mất nửa ngày sau, Tư Duệ mới lên tiếng:
" Em tin anh sẽ không làm việc gì quá đáng mà không có lí do.
"
" Còn muốn yêu anh không? "
" Tại sao không? Em yêu anh! Miễn là anh, quá khứ hay hiện tại, em đều yêu! "
Càng nói, Tư Duệ càng mềm yếu rút vào lồng ngực ấm áp của anh.
Mùi hương nam tính chỉ thuộc về mình anh mà cô đã rất quen thuộc.
Tư Duệ không dám tưởng tượng nếu một ngày không còn có anh bên cạnh nữa, cô sẽ nhớ anh đến nhường nào, đau lòng đến nhường nào? Nếu chỉ vì những sai lầm trong quá khứ mà để đánh mất người đàn ông này, Tư Duệ cảm thấy cực kỳ không đáng.
Thời gian chung sống chưa được bao lâu, Tư Duệ không tự tin mình hiểu rõ anh, thẩm thấu như Đồng Giai Lỵ hay bất kỳ ai.
Nhưng cô biết Cao Lãng sẽ không tùy hứng đi làm hại người khác.
Trừ phi kẻ đó gây sự với anh trước.
Ví như vụ việc của Diệp Mai Chi.
Nhắc đến chị họ của Châu Sở Kiệt, Tư Duệ như nhớ ra gì đó vội rời khỏi lồng ngực anh, tròn mắt nói:
" Anh tìm cách cứu chị Diệp giúp em! Cho dù họ có từng làm gì đi chăng nữa thì ai làm cha có con gái bị bắt cóc lại không thể đau xót lo lắng cho được.
Em nói có đúng không? "
Cao Lãng trầm mặc nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, xoa đầu cô ngồi lại ngay ngắn ở ghế lái:
" Nghe theo em! "
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh tiến vào màn đêm.
Để lại một làn bụi vương vãi trong không khí, hòa trộn vào hơi sương lạnh buốt của đêm đông giá rét.
_________________________
Cũng tối hôm ấy, Diệp Mai Chi đã lên một kế hoạch bỏ trốn khỏi đây.
Thoát khỏi Tử Thượng, thoát khỏi Ngô Hạo.
Căn phòng cô đang trú là hang ổ của Ngô Hạo ở Tử Thượng.
Nhưng hắn vì nhường giường cho cô nên tối đến sẽ rời đi và rạng sáng mới trở về.
Khoảng thời gian ấy có thể đủ để chạy trốn.
Hôm nay, người của Tử Thượng vừa hay đem đến cho cô một bộ quần áo thể thao mùa đông, kiểu dáng thoải mái năng động và một chiếc áo khoác bông tối màu.
Từ sau lần gặp nhau hồi sáng khoảng nửa tiếng, Ngô Hạo đã rời đi rất lâu.
Cho đến tận bảy tám giờ tối, anh mới lại trở về.
Vừa bước vào phòng, Diệp Mai Chi đã loáng thoáng ngửi thấy mùi thuốc súng ở trên người Ngô Hạo.
Chân mày cô khẽ nhíu lại, có thể tự đoán được anh vừa mới làm ra chuyện gì.
Cô mặc kệ, tiếp tục ăn thật ngon miệng như chẳng có chuyện gì xảy ra cũng như kế hoạch bỏ trốn đang sùng sục trong đầu.
Vừa ăn vừa vu vơ hỏi Ngô Hạo mấy câu:
" Anh về rồi à? "
" Ừ! "
" Anh ăn cơm chưa? "
" Ừ! "
" Mệt sao? "
" Ừ! "
" Anh đi tắm đi! Khỏe người! "
" Ừ! "
Câu cuối cùng, Diệp Mai Chi thật sự nhịn không nổi phải buông đũa xuống híp mắt nhìn người đàn ông ngồi ở ghế đối diện, bĩu môi mắng một câu, thanh điệu có chút chán ghét thấy rõ:
" Đồ kiệm lời! "
Ngô Hạo lườm cô một cái không thèm chấp.
Uống một ngụm nước xong thì đi đến tủ quần áo tùy ý lấy ra một bộ đồ để tắm.
Khoảng hai mươi phút sau trở ra, trên người anh đã không còn mùi thuốc súng, thay vào đó là một mùi hương nam tính nồng đậm, phả vào trong không khí, lôi cuốn mê người.
Diệp Mai Chi ngửi xong bỗng dưng cảm thấy rất dễ chịu, có chút chút thích loại hương thơm này.
Thầm nghĩ đây hẳn là một nhãn hiệu khá đắt đỏ.
Cô khẽ liếc trộm anh một cái.
Lần này chỉ chuyên tâm quan sát anh thật kỹ.
Không cố tình so sánh với Tư Duệ như trước.
Vận dụng hết kinh nghiệm đánh giá ngũ quan con người của cá nhân để nhận xét anh.
Ngô Hạo có một gương mặt ưa nhìn, góc cạnh ngũ quan đều rất sắc nét.
Nổi bật là đôi mắt mí lót của anh, thoạt nhìn tưởng chừng một mí, đuôi mắt dài hơi xếch lên, nên cho dù không tức giận, trông anh vẫn có chút dữ tợn, nguy hiểm.
Bên dưới lần lượt là sống mũi cao thẳng và đôi viền môi với độ dày vừa phải.
Tuy vậy, nét mặt Ngô Hạo chẳng lúc nào là coi được, không chằm dằm thì cũng hầm hầm khó ở.
Diệp Mai Chi cô sống cũng đã được hai mươi mùa xuân, đi đâu ai ai cũng phải kính nể dè chừng.
Ấy vậy mà đến một ngày, chính là thời điểm hiện tại đây, cô phải nhìn mặt anh ta để sống.
Diệp Mai Chi không can tâm hừ một tiếng, thu tầm mắt về vùi đầu tiếp tục ăn cơm.
Phản ứng này Ngô Hạo cũng trông thấy, nhưng đối với cô gái tình tình kiêu ngạo thất thường như vậy anh chẳng lạ lẫm gì.
Lấy ra một chai rượu từ trên giá, Ngô Hạo bước đến sofa ngồi ở đối diện cô.
Rót cho mình một ly, thấy Diệp Mai Chi vừa ăn vừa lén lút nhìn mình, anh phóng khoáng lấy thêm một cái ly khác rót rượu đưa cho cô:
" Uống đi! "
" Cảm ơn! " Diệp Mai Chi không khách khí nhận lấy nhấp một ngụm, sau đó chép miệng: " Là loại tôi thích! "
Ngô Hạo nhếch môi không nói gì, uống liền mấy ly liên tiếp rồi rời đi.
Đúng như với dự tính của cô.
Diệp Mai Chi vui sướng trong lòng, chuẩn bị đồ đạc.
Nói là vậy nhưng đồ đạc của cô cũng chỉ có một chiếc mũ lưỡi trai, khẩu trang, áo khoác bông và một chút tiền lẻ cô nhặt được trong túi quần Ngô Hạo, cần sẽ dùng đến.
Nửa đêm, Diệp Mai Chi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài.
Dọc hành lang vắng lặng đều là những căn phòng có cách cửa giống hệt phòng cô đang ở.
Trên cửa còn có ghi cả số thứ tự.
Diệp Mai Chi rón rén đi đến cuối hành lang, tại đây có thang máy để đi xuống.
Nhìn bảng hiển thị tầng trên thang máy, cô mới biết tòa nhà này tổng cổng có 18 tầng lầu.
Tầng này là tầng tầng 10, chẳng tốn nhiều thời gian để có thể xuống bên dưới.
Diệp Mai Chi cố nén vui sướng trong lòng, thầm nghĩ thoát ra đơn giản như vậy không nhất thiết phải quá khẩn trương.
Nhưng mọi chuyện càng đơn giản càng suôn sẻ, càng khiến con người ta cảm thấy bất an.
Lời nói của Ngô Hạo bấy giờ như thần chú cứ lẩn quẩn lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Rằng: " Đừng cố ý rời khỏi đây! "
Diệp Mai Chi không hiểu tại sao cô bị đẩy cho Ngô Hạo như một món hàng, anh cũng chẳng cần tới, ngặt nỗi không dùng cũng không vứt.
Chỉ giữ khư khư cô trong tay như vậy.
Rốt cuộc trong đầu Ngô Hạo đang nghĩ cái gì, đó vẫn còn là một dấu chấm hỏi.
Cửa thang máy mở, Diệp Mai Chi đứng nép mình bên trong thang máy, cẩn trọng quan sát xung quanh.
Trước mặt là một đại sảnh lớn, đèn không được bật cho nên cảnh sắc xung quanh rơi vào tối đen.
Do có lợi thế là mắt tốt nên Diệp Mai không mất quá lâu để có thể thích nghi với bóng tối.
Khi chắc chắn không có người canh gác, cô mới khẽ thở phào chậm rãi bước ra.
Tiến dần về phía cửa đang mở.
Là cửa lớn loại kéo, được làm bằng sắt đã hơi gỉ.
Kỳ lạ là vẫn không thấy có người canh gác.
Diệp Mai Chi nghĩ vậy nhưng cũng không để tâm lắm.
Trước mắt cứ phải rời khỏi đây đã!
Cửa ra chỉ cách còn vỏn vẹn mấy bước chân, bỗng từ đằng sau cô như có một cỗ khí nóng bao trùm.
Ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào, dấy lên một bóng đen to lớn phía sau như một lời cảnh báo.
Diệp Mai Chi hốt hoảng xoay lại, người phía sau quả nhiên không phải Ngô Hạo.
Bóng đen này vóc dáng rất to béo, chỉ hơn cô khoảng nửa cái đầu, không thể nào là người đàn ông cao gầy kia.
" Cô em, từ đâu đến sao lại dám đột nhập vào đây? "
Hắn ta lên tiếng trước, giọng nói lộ rõ sự đói khát của một tên đàn ông tràn đầy dục vọng.
Diệp Mai Chi sao lại không nhìn ra điều đó.
Hắn ta nửa đêm cư nhiên xuất hiện với bộ dạng của một con quỷ háo sắc dọa cô sợ hết hồn, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh.
Cô thầm đánh giá, xem ra hắn cũng là người Tử Thượng, như vậy chắc chắn sẽ biết Ngô Hạo.
Nghĩ ra kế sách, cô nhoẻn miệng cười, nói:
" Ha! Người đàn ông của tôi làm việc ở đây, cần phải đột nhập sao? "
Hắn như có như không nghe cô trả lời, mắt chỉ tập trung dán lên cơ thể của cô.
Tuy mặc đồ thể thao thoải mái và khoác áo bông dày, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn ra từng đường cong mềm mại bên trong.
Ẩn sau tất cả chắc chắn là một cơ thể phái nữ tuyệt đẹp, có thể giết chết đàn ông khi ân ái.
Càng tưởng tượng, ánh mắt hắn càng trở nên mù mịt dậy sóng.
Bên dưới đã sớm có phản ứng, hắn khẽ liếm môi nuốt nước bọt.
Song mới nhìn cô đáp:
" Hắn là ai? Chi bằng em đi theo tôi! Hầu hạ tôi một đêm! Tôi sẽ cho tất cả những thứ em muốn! "
__________________________________
-Còn tiếp-.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...