10 Triệu Một Đêm Em Đi Không


Nghĩ vậy, trong lòng Tư Duệ bỗng cảm thấy có chút nhức nhối kỳ lạ.

Và cô vĩnh viễn chẳng thể biết rằng, Cao Lãng vốn định bỏ qua cho hai cha con nọ.

Nhưng vì Diệp Mai Chi không biết điều, bày trò hãm hại cô nên anh mới chủ trương động thủ, dạy cho cô ả một bài học nhớ đời.
" Cao Lãng! "
Nghe Tư Duệ gọi cả họ tên, anh hơi sực người.

Cũng biết rõ lý do là vì cô đang giận nên anh cũng không lấy làm lạ.
" Gì nào? " Anh đáp, giọng nói trầm ấm nhất mực cưng chiều.
" Đừng truy cứu bọn họ nữa! Có được không? Dù gì mọi chuyện cũng qua rồi! Em muốn yên ổn sống qua ngày thôi! "
Cao Lãng không trả lời đồng ý hay từ chối mà " À! " lên một tiếng, quay sang cô nói:
" Cái này phải thỏa thuận với Ngô Hạo anh trai của em! Diệp Mai Chi hiện giờ là người của anh ta! "
" Cái gì? " Cô sửng sốt: " Sao lại còn dính dáng đến Ngô Hạo nữa chứ? Vừa rồi chẳng phải cha bảo người của anh đã tạo một công ăn việc làm ổn định cho anh ta rồi sao? "
Nói đến đây, Tư Duệ chợt thiết lập được cái gọi là "công ăn việc làm" mà Ngô Hạo đang làm.

Sửng sốt này đến sửng sốt khác từ đó chồng chất lên nhau khiến cô bàng hoàng không thôi.
Được biết Diệp Mai Chi hiện ở Tử Thượng - được mệnh danh là nơi không dễ động đến.

Cô ấy lại đang nằm trong tay Ngô Hạo.

Tức nghĩa anh ta đang làm việc tại nơi đó.

Nhưng Tử Thượng là cái hệ thống tổ chức quỷ quái gì thì Tư Duệ hoàn toàn không rõ.

Để giải đáp thắc mắc trong lòng, cô lại nhàn nhạt mở miệng hỏi anh:
" Tử Thượng rốt cuộc là gì vậy? Là do anh làm chủ sao? "
Vốn tưởng Cao Lãng sẽ tiếp tục giấu và làm lơ câu hỏi của cô.

Trái lại, anh rất thoải mái trả lời:
" Tử Thượng là một Tổ chức ngầm trong giới Hắc bang, do Tề Vỹ Thiên làm chủ, không phải anh! " Vế cuối cùng, anh cố ý nhấn mạnh với cô.

Tư Duệ không lên tiếng, hàn ý muốn anh tự mình nói nhiều hơn.


Cao Lãng đương nhiên cũng nhìn ra, ngưng một lúc tiếp tục nói:
" Ngô Hạo là do anh gửi đến chỗ Tề Vỹ Thiên! "
Lúc này, Tư Duệ mới phản ứng, giọng nói có phần gắt gao:
" Anh thấy anh ta chưa đủ lưu manh tàn nhẫn sao? Còn tạo điều kiện cho anh ta đến đó tự do oanh tạc? Anh ta thực sự có thể giết người không ghê tay đó anh có biết không? "
" Duệ Duệ! Tử Thượng chính là cần những người như vậy! "
Tư Duệ câm nín, đôi mắt to tròn vẫn cuồn cuộn nộ khí trừng anh.

Anh xem như không thấy, vừa lái xe vừa trầm giọng nói:
" Thế giới này vốn có hai mặt đối lập.

Em ở nơi không có cạnh tranh, không có chết chóc.

Thế giới của em đơn giản, thuần khiết.

Hoàn toàn trái lại với thế giới của bọn anh.

Một thế giới khốc liệt đầy rẫy những toan tính và nguy hiểm.

"
Dứt câu, Cao Lãng đột nhiên cho xe dừng bên đường.

Bây giờ đã là tối muộn, trên con đường từ ngoại ô tiến vào trung tâm thành phố vô cùng vắng vẻ.

Thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe chạy vụt qua bọn họ.
Tư Duệ không khỏi hoang mang vì anh bất ngờ cho dừng xe.

Còn chưa kịp hỏi tại sao Cao Lãng đã lại cất giọng nói tiếp:
" Duệ Duệ, em tin không? Anh từng lừa đảo! Từng phóng túng! Cũng từng giết người không ghê tay! "
Anh vừa nói vừa thẳng vào mắt cô.

Đôi đồng tử nâu sậm như mũi tên sắt nhọn cũng đang đâm thẳng vào trái tim anh.

Tư Duệ nhìn anh kinh hoàng không chớp mắt.

Cô ngồi bất động và im lặng, tựa hồ nhất thời chưa tiếp thu được lời anh nói, lại giống như không thể chấp nhận sự thật này.
Nhìn phản ứng này của Tư Duệ, khóe môi anh chợt giễu cợt nhếch lên:
" Sao hả? Em sợ rồi ư? Hối hận không? " Hối hận vì đã bên cạnh một người đàn ông tồi tệ như anh.

Hối hận vì đã nguyện sinh con cho một tên sát nhân như anh.

Khi nói ra sự thật này, Cao Lãng anh ngoài mặt điềm nhiên là vậy, nhưng thật ra trong lòng đang cực kỳ hỗn loạn.

Lời nói thốt ra rất muốn thu về, nhưng còn có thể sao?  
Anh không muốn giấu giếm cô gái này bất cứ chuyện nào về mình nữa! Kể cả ở quá khứ hay hiện tại, anh đều sẽ ở trước mặt cô thừa nhận tất cả! Chỉ là sau khi biết hết mọi thứ, cô liệu có còn đủ dũng khí để tiếp tục yêu anh nữa hay không thôi!
Về phần Tư Duệ, cô biết rõ anh vốn là một người đàn ông lạnh lùng, cao ngạo.

Nhưng tiếp xúc lâu và cảm nhận mới biết trái tim anh ngược lại vô cùng ấm áp.

Ít nhất thì đối với cô là như vậy!
Kể từ khi gặp Cao Lãng, cuộc đời cô đã hoàn toàn thay đổi, bước sang một trang vở trắng tinh, mở ra một bước ngoặt, một ngã rẽ mới tràn ngập niềm tin và ánh sáng.

Cho dù cách thể hiện tình cảm của anh rất tùy hứng, có khi ôn nhu dịu dàng, có lúc lại bá đạo tà mị khôn lường.

Thì Tư Duệ vẫn cảm nhận và nắm bắt được tình cảm của anh.

Cô trân trọng nó! Anh bảo bọc cô, yêu thương cô! Hai người cùng vun đắp cho nhau, từng chút từng chút một! Tưởng chừng như chẳng còn khoảng cách, hóa ra lại cách xa không tưởng.
Giữa anh và cô vẫn còn vẫn còn rất nhiều điều bí mật.


Ví như điều anh vừa nói với cô.

Tư Duệ có chết cũng không tài nào tưởng tượng ra được anh lại là một con người như vậy!
Người đàn ông vẫn hằng ngày đặt cô ngồi trên đùi, đút từng thìa cơm cho cô, cưng chiều cô như vật báu.

Người đàn ông hằng ngày vẫn ôn nhu cười nói với cô… Không ngờ đã từng lừa đảo, thậm chí là giết người.

Lại còn là giết người không ghê tay.

Suy nghĩ của Tư Duệ bây giờ trở nên hỗn độn.

Cô không ghét anh, không ghê sợ anh.

Nhưng tạm thời cô chưa thể chấp nhận được.

Lừa đảo, miễn cưỡng cũng có thể nhắm mắt bỏ qua.

Nhưng còn giết người…
" Duệ Duệ! "
Tiếng gọi của Cao Lãng bỗng chốc kéo cô trở về thực tại.

Trong không gian nhỏ hẹp của xe hơi, anh đang nhướng người về phía Tư Duệ.

Vóc dáng cao lớn của anh tựa hồ như đang khóa chặt cô lại.

Khóa luôn cả tầm mắt cô, ép cô phải nhìn anh.

Đập vào mắt cô là đôi con ngươi hổ phách sáng quắc, vô cùng mị lực hút trọn tâm trí cô.

Lại đem đến cảm giác nguy hiểm đang rình rập như vô tình bắt gặp phải một con mãnh thú săn mồi trong đêm tối.
Quả nhiên trực giác của Tư Duệ không bao giờ sai.

Cao Lãng không nói không rằng bất ngờ áp xuống môi cô một nụ hôn mạnh mẽ.

Anh thô bạo ngậm lấy cánh môi cắn mút, dày vò một chút mới tách chúng ra, đẩy lưỡi chui tọt vào bên trong khoang miệng ấm ướt.

Vừa vào liền bắt gặp đầu lưỡi đang ngỡ ngàng của cô.

Anh hơi nghiêng đầu để thâm nhập vào sâu hơn, dễ dàng nắm bắt và kích động.


Hồi sau Tư Duệ rốt cuộc cũng có phản ứng.

Cô cau mày khó chịu, tay máy móc đặt lên ngực anh dùng sức mềm yếu đẩy ra.

Ngặt nỗi không tài nào xê dịch được người đang càn quấy ở trước mặt này.

Chiếc lưỡi ranh mãnh trêu ghẹo chán chê cái lưỡi nhỏ của cô thì đổi hướng điên cuồng quét đảo khắp bên trong khoang miệng.

Tư Duệ bị Cao Lãng chèn ép, sống mũi cao thẳng của anh liên tục cạ vào đầu mũi cô, khiến cô không tài nào thở được.

Cô bắt đầu thở dốc, không tình nguyện phát ra những tiếng nức nở.

Tư Duệ còn chưa hết giận anh, còn đang hoang mang về con người thật của anh.

Anh đã cưỡng ép cô.

Đây là điều mà cả anh và cô đều không muốn nhất.

Thế nhưng, Cao Lãng muốn cô cảm nhận được anh.

Không vì điều gì khác mà bỏ qua mất tình cảm mãnh liệt của anh đặc biệt dành riêng cho vô.

Hơn hết, anh sợ cô ghê tởm mình.

Sợ cô sẽ rời xa anh.

Vì thế mà anh hôn cô.

Nụ hôn mang theo cả sự nhắc nhở lẫn chiếm đoạt, một nụ hôn điên cuồng khó dứt.

_________________________________
-Còn tiếp-.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui