Giờ phút này, Tư Duệ tự nhiên ý thức rằng những người cô muốn quên ấy, cô không thể phủ nhận họ, càng không thể ích kỷ trốn tránh chỉ vì để bảo vệ bản thân khỏi tổn thương.
Thay vào đó cô lại muốn chấp nhận sự tồn tại của họ trong cuộc sống của mình, buông bỏ tất cả những chuyện cũ đau buồn trong quá khứ, hạnh phúc tiến đến tương lai.
Tương lai có cha, có anh, có cha của anh, những người thân và bạn bạn bè khác, còn cả đứa bé đang lớn lên từng ngày trong bụng.
Nhưng nếu tất cả mọi mâu thuẫn đều được giải quyết, mọi nút thắt lòng đều được tháo gỡ thì sẽ thật tốt biết bao!
A! Cuối cùng cô cũng biết mình muốn gì rồi!
Tư Duệ ước xong, hàng mi cong cong khẽ động.
Cô mở mắt, thổi tắt những ánh nến đang rực cháy kia.
Nghi thức xem như được hoàn thành, còn lời cầu nguyện thực hư ra sao thì chưa rõ.
Mọi người lại một lần nữa hô to chúc mừng sinh nhật.
Cô nở nụ cười tươi rói rối rít cảm ơn.
" Em ước gì vậy? "
Không khí dù rất huyên náo nhưng khi giọng nói trầm ấm của anh nhẹ nhàng cất lên, Tư Duệ vẫn có thể nghe rõ mồn một.
" Em không nói anh nghe đâu! "
Cô cười tinh quái đáp lại.
Cao Lãng xoa đầu cô mấy cái cũng không cố hỏi thêm, lẳng lặng dùng bữa.
Sau khi giải quyết xong các món mặn, mọi người mới chuyển sang bánh kem và mấy món tráng miệng bao gồm cả trái cây.
Hai người phụ nữ thay nhau cắt bánh chia cho tất cả mọi người, Tư Duệ cũng phụ một tay.
Trong quá trình đó, cô có trò chuyện tìm hiểu chút ít.
Được biết họ là hai nữ giúp việc ở đây.
Trong bốn đứa trẻ kia, đứa bé gái lớn nhất là con thứ của người phụ nữ tuổi đã ngoại tứ tuần - Dì Tươi.
Người phụ nữ còn lại mới ba mươi hai tuổi, gọi là chị Dư, có hai đứa con một trai một gái.
Tư Duệ nhìn đứa bé gái khoảng chín mười tuổi chưa được nhắc đến kia lại hiếu kỳ hỏi:
" Vậy còn em gái kia thì sao ạ?"
Chị Tư trả lời:
" Ý em là Lam Lam sao? Con bé là trẻ mồ côi được ông chủ nhận nuôi từ lúc bốn tuổi! Con bé gọi ông ấy là ông nội, gọi cậu chủ là papa! "
" Thế ạ! " Nghe xong, cô không khỏi có chút ngạc nhiên.
Theo bản năng đưa mắt nhìn Lam Lam thêm lần nữa.
Lần này, bên cạnh con bé đã xuất hiện thêm dáng người cao lớn của một người đàn ông.
Cao Lãng xuống ngồi bên cạnh Lam Lam, con bé đang ăn rau câu, thấy anh đến liền đưa đĩa rau câu ra cười cười mời một tiếng:
" Papa, ăn với con ạ! "
Anh nhìn đĩa rau câu đủ màu sắc cười nhạt trước mặt, đưa tay xoa đầu con bé:
" Tiểu Lam ăn đi, papa không ăn! "
" Vâng! " Con bé thu hai tay cầm đĩa về, vui vẻ ăn tiếp.
Hai chiếc má vì nhét đầy rau câu mà phồng lên hết sức đáng yêu.
Anh nhìn cô bé ăn một lúc, nhớ lại có mấy lần về thăm nhà, Lam Lam học bán trú ở trên trường hai người đều không có cơ hội gặp mặt.
Tình hình của Lam Lam mà anh biết được đều thông qua lời nói Cao Thành.
Im lặng một lúc, Cao Lãng lại đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ tròn của cô bé con bên cạnh:
" Con dạo này học hành thế nào? Có lười biếng không? "
Lam Lam vội lắc đầu, chiếc miệng chúm chím chu lên bất mãn:
" Không có ạ! Lam lam học hành chăm chỉ lắm! Trước giờ vẫn luôn luôn đứng nhất lớp ạ! "
" Vậy giỏi hơn mama của con rồi! " Anh phì cười, thu tay xoa đầu Lam Lam về.
Nói đến Mama, con bé ngừng ăn, đôi mắt to tròn không tự chủ đảo một vòng dừng lại ở trên người Tư Duệ.
Bắt gặp cô cũng đang nhìn mình không chớp mắt.
Con bé xấu hổ thối lui tầm mắt, quay sang anh nói nhỏ:
" Mama con chính là chị gái xinh đẹp Duệ Duệ ấy đúng không ạ? Ông nội trước đó cũng bảo thế mà con không có tin.
Ông nội còn bảo con sắp có em để chơi cùng nữa! Nhưng ông dặn con không được nói chuyện này cho ai nghe kể cả ông ngoại.
" Ông ngoại mà Lam Lam nhắc tới ở đây chính là Ngô Tiến.
Như nắm thóp mấu chốt, Cao Lãng hơi khom người nhìn thẳng vào mắt cô bé, hàng chân mày nhíu chặt lại vờ làm giọng nghiêm túc:
" Con gọi cha của chị gái xinh đẹp kia là ông ngoại, lại không tin chị ấy là mama của mình sao? "
" Tại con chưa gặp mama bao giờ ạ! " Cảm thấy lời anh nói thật có lý, Lam Lam cười trừ.
Vừa dứt câu, trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện hai đĩa bánh kem lớn.
Kèm theo đó là một lời hỏi thăm ngọt ngào:
" Hai cha con đang nói chuyện gì vậy? Có thể dừng chút để ăn bánh kem không? "
Tay nhận đĩa của anh thoáng khựng lại, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì đưa mắt nhìn cô:
" Em biết rồi à? " Chính là chuyện có một đứa bé nhận anh làm cha.
Tư Duệ khẽ gật đầu, tìm chỗ ngồi xuống bên cạnh Lam Lam:
" Chị Dư kể ạ! "
Ngừng một chút, Tư Duệ chợt ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng đi trông thấy, cô nghiêm giọng nói:
" Anh nợ em hai lời nói dối! "
___________________________
Ở một diễn biến khác.
Tử Thượng.
Ngô Hạo đi liền một mạch từ tối, cả đêm không về.
Diệp Mai Chi cũng chẳng buồn để tâm tới hắn.
Tuy bị bắt nhốt nhưng cũng không khác đi nghỉ mát là bao.
Tất cả mọi thứ đều được phục vụ từ A tới Z, cô chỉ việc ở trong phòng xem TV hoặc ra ban công ngắm cảnh.
Còn có bác sĩ tư nhân đến thăm khám cho cô theo giờ.
Lại nói, bình thường Diệp Mai Chi cô đều đến những Club Bar, phòng karaoke để giải trí.
Đối việc viết thời gian bằng cách thức thức cảnh quan thiên nhiên như vậy không gì khác là một cực hình.
Nhưng biết sao được, cô ngoại trừ tấm thân thì chẳng còn gì nữa.
Điện thoại cũng bị bọn người của Tử Thượng vứt ở một xó xỉnh nào rồi.
Ở đây càng không có mạng, Diệp Mai Chi như bị cách ly khỏi cộng đồng, hoàn toàn không hay biết đến những biến động đang xảy ra bên ngoài.
Điều này càng làm cô thêm bồn chồn sốt ruột.
Ngô Hạo đi cả đêm là vậy, nhưng khi Diệp Mai Chi vừa tỉnh giấc đã thấy anh đứng lù lù bên cửa sổ.
" Tối qua anh đi đâu vậy? "
Diệp Mai Chi vừa nói vừa uể oải ngáp ngáp vài cái.
Còn sớm nên cô cũng chưa có ý định rời giường.
Cô bây giờ một thân biếng nhác, trên người mặc một bộ đồ nỉ dài tay sáng màu, kiểu cách đơn giản nhưng vẫn làm nổi bật lên từng đường cong uyển chuyển của người phụ nữ.
Mái tóc màu nâu tây lạnh bung xõa rũ rượi, từng động tác có thể khiến mùi hương nhàn nhạt trên mái tóc phảng phất trong không khí.
Do ở đây không có đồ dùng dành cho nữ nên hôm qua Diệp Mai Chi phải sử dụng dầu gội của Ngô Hạo.
Bây giờ, khắp người cô đều tỏa ra một mùi vị giống anh.
Mùi vị chỉ thuộc về mình anh.
Gương mặt xinh đẹp trang điểm đậm thường ngày cũng được rửa trôi tất cả.
Để lộ ra một dung mạo thanh sạch, tinh tế vốn có.
Tuy vậy, những đường nét sắc sảo ở khóe mắt và viền môi cong cong của cô vẫn là không lẫn đi đâu được.
Thấy Ngô Hạo chỉ chăm chăm nhìn mình không trả lời, ánh mắt lại sâu xa khó đoán, Diệp Mai Chi ngầm hiểu ra anh không muốn bị cô quản chuyện của mình.
Nói đi nói lại cũng là quyền riêng tư của mỗi người, cô có tư cách gì để biết chứ? Song, trước thái độ kia, Diệp Mai Chi vẫn cảm thấy khó chịu nói tiếp:
" Được rồi tôi không can thiệp chuyện của anh! Nhưng mà anh tên gì? Người ở đâu? "
Lúc này, Ngô Hạo mới thôi nhìn cô, nhàn nhạt trả lời:
" Ngô Hạo "
" Ngô Hạo " Diệp Mai Chi lẩm bẩm nhắc lại, trong đầu bất chợt hiện ra một cái tên khác.
Cô giật mình ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt.
Cẩn thận quan sát anh ta một lượt từ đầu đến chân.
Đặc biệt chú trọng ở ngũ quan.
Hai mắt sắc sảo cứ vậy dán chặt lên người Ngô Hạo, khiến anh không khỏi có chút khó hiểu:
" Trên mặt tôi dính gì sao? "
" Không giống? Nhìn thế nào cũng không giống! Chắc chắn chỉ là trùng hợp! " Diệp Mai Chi mấp máy mấy câu, nhưng chẳng câu nào là đang đáp lại anh.
Ngô Hạo tự nhiên thấy tò mò, lại hạ giọng hỏi tiếp.
Tay đồng thời châm một điếu thuốc lá, đưa lên miệng rít một hơi:
" Giống ai? "
Cô toan nói ra cái tên đang định sẵn trong đầu, nhất thời chưa thích ứng được mùi vị nồng đậm của khói thuốc đang loang lổ trong không khí mà ho khan vài tiếng.
Câu trả lời cũng bị ém lại trong cổ họng.
Vừa hay đủ để cô kịp suy nghĩ lại.
Ngô Hạo, nếu hắn thật sự là anh trai của người mà cô nghĩ đến - Ngô Tư Duệ, bản thân sống chết lại đang nằm trong tay người đàn ông này.
Nếu hắn biết cô từng hãm hại em gái hắn, cô chắc chắn sẽ không được yên ổn chờ người của cha đến cứu như bây giờ.
Trước đây cô từng điều tra về Tư Duệ một lần để lên kế hoạch kia, hoàn toàn không biết tới thông tin cô nhóc còn có một người anh trai.
Nhưng vừa tối hôm qua, theo lời bảo của Ngô Hạo thì quả thực anh ta có một cô em gái.
Rốt cuộc thì hai người họ có thật sự là anh em hay không? Càng nghĩ càng phức tạp và không thể tùy tiện phóng đoán.
Thế rồi, Diệp Mai Chi cố ý như vô tình, dựa hơi sặc khói thuốc liền đánh sang chuyện khác:
" Anh! Sao lại hút thuốc trong phòng như vậy? Sặc chết người ta rồi! " Diệp Mai Chi cũng gọi là nghiện thuốc, nhưng loại có mùi vị nồng đậm như vậy thật sự chưa từng biết đến.
Ngô Hạo không những không tránh ra chỗ khác, còn rít thêm một hơi sâu bước đến trước mặt Diệp Mai Chi, khom người nhả thuốc.
Làn khói trắng mờ nhạt cứ vậy ùa ra bao phủ trước gương mặt xinh đẹp, ngăn cách tầm nhìn của hai người, lại vừa hay cùng khuôn ngực rộng lớn của anh bao vây lấy cô, gói gọn trong một không gian.
______________________________________
- Còn tiếp -.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...