Chương có nội dung bằng hình ảnh
NGOẠI TRUYỆN
(1)
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong buồng vô trùng.
Bác sĩ của bệnh viện trung ương khu tinh tế 9 trao đổi với tôi qua màn hình, họ nói tôi là người trái đất cổ cách đây nghìn năm trước, tôi đã tham gia "Dự án đóng băng thi hài", gần đây tôi đã tỉnh lại thành công nhưng vẫn phải theo dõi thêm 30 ngày nữa, nếu không có gì khác thường thì sẽ được xuất viện.
Cuộc sống trong buồng vô trùng rất nhàm chán vì không được mang gì vào buồng cả, mười lăm ngày trôi qua, tôi chỉ được tiêm chất dinh dưỡng để duy trì cơ thể.
Tôi không thích bị nhốt ở đây.
(2)
Bác sĩ nói tôi có thể thử ăn một số món đơn giản.
Bọn họ phân công một y tá chăm sóc tôi bên ngoài buồng vô trùng.
Y tá mặc quần áo bảo hộ màu trắng, đeo kính an toàn, im lặng đứng bên kia màn hình.
Không biết tại sao, dù người đó đã che chắn kĩ càng nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác rất quen thuộc.
Lúc tôi chán, anh ta sẽ đọc chuyện cổ tích cho tôi nghe qua loa phát thanh trong buồng vô trùng.
Những câu chuyện đó tôi đã nghe lúc nhỏ rồi, anh ta mới đọc câu đầu tôi đã biết được câu sau.
"Nói gì thú vị đi." tôi bảo anh ta.
Vậy là anh ta kể cho tôi nghe một câu chuyện về nhện trắng và hòn đá cứng.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, tôi đã bắt đầu buồn ngủ nhưng vẫn cố hỏi: "Cuối cùng nhện trắng có tìm được hòn đá của nó không?"
Giọng y tá khàn khàn nhưng vẫn lẫn tiếng cười.
Anh khẳng định: "Tìm được rồi."
(3)
Ngày thứ 15 trong buồng vô trùng, cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện phản ứng bất lợi.
Bác sĩ họp lại thảo luận rồi quyết định làm phẫu thuật cho tôi.
Họ nói đó chỉ là một cuộc tiểu phẫu thôi.
Nhưng trước khi phẫu thuật, người y tá đó còn lo lắng hơn cả tôi, tôi thấy anh cứ đi qua đi lại thẫn thờ.
Tôi gõ nhẹ màn hình để anh chú ý sang tôi, anh từ từ lại gần, cúi đầu nhìn tôi.
Đừng lo, sẽ không sao đâu. Tôi ra hiệu cho anh.
Anh im lặng nhìn tôi, hình như anh không hiểu thì phải.
Được rồi.
Tôi dùng tay vẽ một hình trái tim lên màn hình rồi dang hai tay ra.
Đừng lo mà.
Một giây sau, anh lại gần màn hình, cúi xuống.
Nhẹ nhàng hôn trái tim đó.
Thật kì lạ.
Lúc thấy anh cúi đầu nhìn tôi, trái tim xưa nay luôn bình lặng đột nhiên nhảy lên đập cuồng nhiệt.
(4)
Ca phẫu thuật thành công.
Cuối cùng tôi cũng được ra khỏi buồng vô trùng rồi chuyển đến phòng bệnh thường.
Rất nhiều bác sĩ và y tá đến thăm tôi, bọn họ nhìn tôi như một di sản vừa được khai quật vậy.
Họ còn gọi tôi là "Tổ tiên".
Tôi hỏi y tá kia rằng bây giờ trông tôi như nào.
Anh trả lời không chút do dự, xinh đẹp hơn bất kì ai.
Tôi "Ồ" một tiếng.
Anh hơi dừng lại, rồi khó khăn nói thêm, đẹp hơn bất kì sinh vật nào khác.
Tôi hơi nghi ngờ, rốt cuộc tôi bây giờ thuộc loài sinh vật nào trên thế giới này.
(5)
Tôi đến bàn lễ tân, hỏi thông tin về khoa học công nghệ thẩm mỹ thông qua chỉnh sửa gen.
Tờ nói rằng, sau cuộc phẫu thuật, tôi sẽ được tự do chọn độ tuổi tôi muốn.
Tôi không do dự, điền 18 tuổi.
(6)
Sau ca phẫu thuật, tôi ngồi phơi nắng trên ghế bệnh viện.
Sau đó tôi bắt gặp một người đàn ông rất hợp gu giữa đám đông trong bệnh viện, lúc anh lọt vào tầm mắt tôi, tôi thấy thời gian như ngừng trôi.
Chẳng lẽ đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao!
Tôi dứt khoát cản anh lại, hỏi: "Anh trai à, anh có bạn gái chưa?"
Dù sao tôi cũng mới phẫu thuật xong, ai mà biết được tôi bao nhiêu tuổi chứ.
"Anh thấy em như nào nà?"
Người đàn ông mặc vest đen, cúi xuống nhìn tôi, trong ánh mắt phủ một lớp sương mờ, "Xem ra giờ em khỏe lắm rồi."
Tôi: "A?"
Giọng nói quen thuộc, thanh âm cũng quen.
Không ổn.
(7)
Sáng hôm sau, không hiểu sao tôi lại được cho xuất viện sớm.
Trước lúc rời đi, tôi cứ nghĩ vẩn vơ mãi, tôi không muốn rời xa người y tá luôn chăm sóc tôi bất kể sớm hôm ấy.
Lúc đầu tôi muốn đích thân tạm biệt anh nhưng sau đó một y tá khác lại nói rằng, anh ấy không phải y tá.
Anh ấy là người thân của tôi.
Kì diệu hơn nữa là...
Lúc anh ấy cởi bỏ đồ bảo hộ, gương mặt đó giống hệt với người tôi vừa gặp đã yêu mấy hôm trước.
Tôi thấy hơi tuyệt vọng.
Lẽ nào người tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên lại là chắt chắt… chắt thứ N của tôi sao?
Dù có thế nào, tôi cũng chỉ còn cách từ bỏ tình yêu thích anh ấy thôi.
(
Sau khi xuất viện, vì đã "ch.ết" một nghìn năm nên cuộc sống tôi gặp khá nhiều vấn đề.
Người chắt trai thứ N kia nói có thể cho tôi ở chung.
Dù sao cũng là người một nhà, tôi không khách sáo làm gì.
Thế nhưng sau khi chuyển đến, nửa đêm tỉnh lại, tôi phát hiện mình bị bao bọc trong một chiếc kén màu trắng.
Vô số tơ trắng đan nhau, treo chiếc kén trắng giữa không trung, trông cực kì đáng sợ.
Chẳng bao lâu sau, tôi nhận ra mình sợ hơi sớm rồi.
Chắt trai thứ N nằm sau lưng tôi.
Cậu ta từ từ nhắm nghiền đôi mắt, ngây thơ vô tội như chàng thiếu niên trạt tuổi tôi. (ý nữ chính là tuổi 18 đấy, vì bả pttm rồi mà; với lại vì nữ chính vẫn nghĩ người kia là chắt của bà ý nên tui đổi xưng hô nha)
Nhưng trên người cậu không một mảnh vải che thân.
Tôi hoảng sợ cùng cực.
Tôi muốn bỏ chạy nhưng cái kén như chiếc lồng sắt, trói chặt tôi không tài nào nhúc nhích được.
(9)
Cuối cùng chắt tôi cũng tỉnh rồi, cậu ta nói tối qua tôi uống say quá nên đã đánh cậu ta ngất xỉu.
Tôi tỉnh rụi chỉ vào cái kén và mớ tơ trắng: "Uống say rồi lộ bản tính tôi tin, nhưng trói tổ tiên là do cậu không đúng, mà lẽ nào chúng ta đã phát triển kĩ thuật dệt tơ đến mức này rồi sao?"
Cậu ta ngẫm nghĩ một lúc, thế mà lại dám gật đầu.
(10)
Ngày hôm sau, tôi vứt hết rượu trong nhà vào thùng rác.
Vô ích.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba... ngày thứ N, tôi vẫn tỉnh giấc trong cái kén trắng.
Thú thật, môi trường trong kén khá tốt, hiệu quả giấc ngủ cũng cực đỉnh, thậm chí giấc mơ cũng tuyệt vời, gối ôm hình người cũng rất thoải mái...
Nhưng mấy chuyện đó không ngăn được tôi trói ngược cậu ta lại, tra tấn buộc cậu ta khai thật.
Cuối cùng chắt thứ N cũng thừa nhận: Cậu ta có năng lực đặc biệt, nhện trắng.
Vậy có liên quan gì đến chuyện ngày nào chúng tôi cũng ngủ chung một chỗ?
Cậu ta tiếp tục nói, có lúc cậu ta sẽ không khống chế được năng lực của mình.
"Năng lực gì?" tôi tiếp tục ép hỏi.
Năng lực ăn giấc mơ.
"Nếu có thể ăn giấc mơ, vậy có thể dệt giấc mơ không?" tôi trừng mắt, nghiêm túc hỏi.
Cậu ta vô tội gật đầu.
Được lắm...
Nhớ lại mấy giấc mơ dạo gần đây, mặt hết đỏ rồi trắng, trắng rồi lại đỏ.
Khốn nạn!
Thế mà tôi cứ tưởng mình có vấn đề!
Cậu ta lại cúi đầu, nhìn sợi dây thừng trói hai tay sau lưng, rồi hỏi: "Thì ra... Em thích kiểu này à?"
(11)
Giấc mơ đêm đó cực kì biến thái, tôi không muốn kể đâu.
(12)
Sau khi tỉnh lại, tôi gọi cậu ta.
Cậu ta mở mắt ra, liếc tôi một cái rồi lại ngủ tiếp.
Tôi quan sát một lúc, nghĩ xem nên đánh chỗ nào cho đau nhất.
Nhìn một lúc lâu, tay vừa vung lên đã bị cậu ta nắm lại.
Cậu vẫn nhắm mắt như cũ nhưng lại có thể bắt lấy cổ tay tôi rồi đưa nó lên miệng, nhẹ nhàng hôn một cái.
Được rồi.
Tôi kiềm chế cơn rạo rực trong người, tự nhủ... chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Đằng nào thì... cậu ta chỉ là chắt của tôi.
Cách biệt thế hệ như thế, hôn tay một cái thì có sao.
(13)
Nhưng tôi vẫn thấy hơi hãi.
Lúc tôi quyết định dọn đi, bệnh viện chợt gửi hóa đơn đến.
Đóng băng thi hài tốn hết hơn 30 triệu tiền tinh tế, phẫu thuật thẩm mỹ gen thì ngốn hơn 50 triệu.
Tổng nợ hiện tại là khoảng 90 triệu tiền tinh tế.
"Không phải miễn phí... hả?" tôi cố gượng cười gọi điện cho y tá.
"Hả?" cô ấy không hiểu, "Đâu ra chuyện tốt thế chứ?"
Theo tính toán quy đổi, dù hôm nay tôi bắt đầu đi làm thì cũng phải 500 năm nữa mới trả hết số nợ này.
"Còn một tin tốt này," y tá an ủi tôi, "Bây giờ tuổi thọ cơ bản của con người là 500 năm, không cần lo dù có ch.ết cũng chưa trả xong đâu, nếu không được nữa thì vẫn có thể đóng băng thân thể tiếp đó."
Ha ha.
996 năm trăm năm, đúng là tin tốt quá trời tốt.
(996: làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày mỗi tuần)
(14)
Chuyện giáo dục thế hệ tương lai để sang một bên.
Cấp bách bây giờ là phải kiếm tiền.
ĐI làm thuê thì vô vọng rồi, sau khi suy nghĩ suốt bảy ngày, cuối cùng tôi nảy ra ý tưởng khởi nghiệp.
Tôi mở một nhà máy sản xuất kẹo, hợp tác tung ra một loại kẹo mới tên là Dream candy, đặc biệt ở chỗ khi ăn nó, có thể trải nghiệm một giấc mơ tùy thích trong não bộ.
Để tăng thêm sức hấp dẫn, tôi còn đi thu thập giấc mơ đẹp nhất của nhiều sinh vật khác nhau với giá cao. Sau khi bỏ phiếu, tôi chọn ra những giấc mơ có lượt bình chọn cao nhất rồi biến chúng thành kẹo.
Để thuyết phục người chắt thứ N cho tôi vay tiền khởi nghiệp, tôi đã soạn ra trong đầu hơn một ngàn chữ.
Kết quả là tôi còn chưa kịp mở miệng, cậu ta đã nói là đến giờ hẹn rồi, phải đi đến một nơi.
(15)
Nơi này cục dân chính của tinh tế.
Sau khi chụp ảnh xong xuôi, tôi nghĩ ngợi một lúc lâu, vẫn chưa hiểu sao tôi không những không mượn được tiền mà còn tự đi bán mình nữa chứ.
Trên cuốn sổ nhỏ màu đỏ, Cung Trúc và 009 đứng cạnh nhau như một cảnh tượng trong mơ.
Tôi đứng trên mặt đất nhưng lại thấy toàn thân nhẹ bẫng, tựa như đang đứng trên bầu trời vậy.
Vui, nhưng vẫn đan xen nỗi hổ thẹn.
Hổ thẹn là vì chẳng còn mặt mũi nào nhìn ông bà tổ tiên nữa...
Tôi có thể tưởng tượng được ánh mắt họ nhìn tôi như nhìn loại cầm thú.
Cũng đúng... chưa nói đến việc chúng tôi có quan hệ, nhưng sao tôi lại có thể ra tay với một đứa trẻ nhỏ hơn tôi cả nghìn tuổi kia chứ...
009 nắm lấy tay tôi, cố nhịn cười nhưng đôi mắt vẫn cong cong.
Cậu ta nói: "Đi, chúng ta về nhà thôi."
(16)
Mãi rất lâu về sau, tôi khôi phục kí ức, lúc ấy mới hiểu cầm thú chân chính là kẻ nào.
(17)
Dream candy của tôi phát triển rất tốt.
Tôi cũng nhân cơ hội đó, định tìm hiểu xem giấc mơ đẹp nhất của 009 là gì.
Cuối cùng anh lại nói với tôi rằng, anh chỉ có thể can thiệp vào giấc mơ của người khác chứ bản thân anh chưa từng mơ lần nào cả.
"Vậy giấc mơ đẹp nhất của em là gì?" anh hỏi ngược lại tôi.
Tôi nói với anh rằng, kiếp trước, tôi đã dành cả đời để đợi một người.
Đợi rồi đợi mãi, đến khi tóc tôi bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, đến ngày tôi sắp ch.ết cũng không gặp được người đó.
Tôi thấy rất khổ sở, nên qua đời mà trong lòng đầy tiếc nuối.
Không lâu sau, tôi lại vào trong giấc mơ.
Giấc mơ này, cuối cùng tôi cũng đợi được người đó.
Người đó mặc đồ đen, ôm hoa bách hợp màu trắng, đứng ở đầu giường tôi, dáng vẻ giống trước đây như đúc, không dính chút dấu vết nào của thời gian.
Người đó nói, công chúa, ta trở về rồi.
(18)
009 lặng lẽ nghiên cứu học tập rất lâu, cuối cùng cũng tìm ra cách mơ giống con người.
Trong giấc mơ, anh đến một phòng bệnh màu trắng, trong tay ôm một bó hoa bách hợp trắng tinh.
Cung Trúc tóc bạc trắng nằm trên giường bệnh, đeo máy thở, lúc thấy anh, trong ánh mắt cô hiện lên màng nước trong veo.
"Anh..." Cung Trúc gọi anh, biểu cảm vẫn ngây thơ hệt như ngày chia ly năm ấy, "Cuối cùng anh cũng đến đón em rồi sao?"
009 gật đầu, ôm hoa đi đến cạnh giường.
"Anh về rồi, em cũng già rồi." cô mệt mỏi nở nụ cười xán lạn nhất có thể.
009 cúi đầu, hôn lên khóe mắt đầy nếp nhăn và mái tóc bạc trắng của cô.
"Không già."
"Em cũng sắp ch.ết rồi."
"Ừ."
Không sao đâu, em đừng buồn.
Thời gian chờ đợi lại bắt đầu, đếm ngược đến ngày chúng ta gặp lại nhau.
Một nghìn năm sau, công chúa à, anh sẽ đến đón em về nhà, như lời anh đã hứa.
_HẾT_